Khi người khuyết tật sẻ chia hơi ấm

BÀI & ẢNH: VŨ HƯƠNG

Thứ sáu, 29/12/2017 - 07:44 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đoàn thiện nguyện mang quà lên với đồng bào thôn Solo.

Người khuyết tật thuộc nhóm yếu thế, và vẫn thường được “mặc định” là đối tượng được giúp đỡ, hỗ trợ. Nhưng vừa qua, nhóm người khuyết tật quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã phối hợp cùng các tình nguyện viên mang áo ấm lên thôn Solo thuộc xã vùng cao Phúc Sạn (huyện Mai Châu, Hòa Bình). Chuyến đi đã giúp người khuyết tật, người già và trẻ em nơi đây có thêm áo ấm, chăn, gạo... để chống đỡ với mùa đông năm nay.

Lá rách ít đùm lá rách nhiều

Thành viên đoàn thiện nguyện có đến một phần ba là thanh niên khuyết tật, họ kết nối cùng những thanh niên khuyết tật khác ở thôn Solo để tiến hành khảo sát, hỗ trợ người dân. Những đối tượng đầu tiên được ưu tiên hỗ trợ là bà Chè (58 tuổi) bị liệt nửa người bẩm sinh, không ai biết tên thật, bà đã mất ý thức do bệnh động kinh, lúc tỉnh, lúc lên cơn. Bà sống trong một nếp nhà sàn khoảng 5 m², cùng em dâu và một người cháu cũng bị khuyết tật. Mọi sinh hoạt từ ăn uống đến tắm giặt đều phải nhờ đến người em dâu Bùi Thị Hạnh (55 tuổi). Căn nhà nhỏ lợp và bao quanh bằng lá cọ đã được các tình nguyện viên che chắn để gió không lùa vào. Nhận được phần quà đầu tiên, bà Hạnh mừng rơi nước mắt.

Cách đó khoảng hơn một trăm mét, ở bên kia bờ suối là nhà ông Bùi Văn Bình (63 tuổi), bị liệt nửa người do tai nạn. Trước đây ông là lao động chính trong nhà, nhưng nay mọi vất vả người vợ phải gánh vác.

Những phần quà khác là gạo, mì tôm, súp, chăn và tiền mặt cũng được trao tận tay bà cụ neo đơn Ngần Thị Nguyên, gia đình anh Vì Văn Thái, có hai con kém may mắn (con trai sinh năm 1992 bị mổ một bên mắt, con gái sinh năm 1994 bị ảnh hưởng thần kinh), cùng những gia đình nghèo có con nhỏ đang đi học...

Số tiền mặt quyên góp được là hơn 10 triệu đồng và hơn 100 bộ quần áo, gần 100 thùng mì, súp, hơn 60 chiếc chăn mới. Để chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện, nhóm đã kêu gọi người thân, bạn bè và những tổ chức hảo tâm một tháng trước đó, ai có tiền tặng tiền, ai có mì tặng mì, ai có quần áo không dùng đến, không bị rách, sờn vai thì đều có thể mang đi quyên góp, ai không có đồ có thể góp sức trong chuyến đi thiện nguyện. Người có lòng cho một, hai bộ quần áo, lại có người cho cả bao tải quần áo. Câu chuyện thu gom cứ thế, hôm nay một hai bộ, ngày mai lại một hai bộ quần áo, thế là cả tháng đã có cả trăm bộ quần áo cho người vùng cao.

Cứ kêu gọi được sự giúp đỡ nào, chị Phan Thương, cô Hồng hay anh Phạm Tuấn Kiệt lại lái chiếc xe ba bánh của mình đến tận nơi để lấy đồ về. Quần áo được phân loại rõ ràng cho người lớn, trẻ nhỏ, xếp gọn gàng trong từng túi nylon có ghi bút dạ để tránh nhầm lẫn. Những vật dụng thiết yếu khác thì được nhóm khuyết tật đóng thùng cẩn thận.

43 người trên chiếc xe chuyển bánh lúc 5 giờ sáng, khi cái lạnh đã bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách của Hà Nội. Các thành viên đi xe lăn cũng chủ động đến nơi tập kết. Có ba chiếc xe ô-tô chuẩn bị cho chuyến đi với số đồ đạc chất gần hết nửa chỗ ngồi của chiếc xe 24 chỗ. Người tuổi cao nhất mà cả nhóm gọi với cái tên thân thương “Mẹ Hồng” hay “U Hồng” đã ngót nghét 60 tuổi, vẫn tích cực tham gia thiện nguyện. Rồi có cả em bé năm tuổi được mẹ đưa lên núi trao quà, cùng những tình nguyện viên trẻ 17, 18 tuổi. Mọi người vừa đi trao quà, vừa lại phải hỗ trợ nhau bởi trong đoàn cũng có nhiều người khuyết tật. Sau khoảng bốn giờ di chuyển từ Hà Nội lên Mai Châu, có mặt tại xóm Solo, cả nhóm đã nhanh chóng chia nhau ra để đến thăm các gia đình, làm sân khấu biểu diễn văn nghệ, ảo thuật cho các em nhỏ. Những tràng pháo tay, những nụ cười giòn kéo dài tới khi chương trình kết thúc.

Còn lắm nỗi nhọc nhằn

Trên vùng đất Phúc Sạn, dấu vết của cơn lũ hồi tháng 10 là những tảng đá nằm chênh vênh trên cao như trực rơi xuống, những dòng suối nhỏ oằn mình chảy xiết, dọc con đường còn có nhiều vũng nước trơn lầy. Thôn Solo có 64 hộ dân thì 23 hộ thuộc diện hộ nghèo, với hơn 60% là đồng bào dân tộc Mường. Bà con ở nhà sàn, nghề chủ yếu là trồng luồng, chăn nuôi, trồng lúa và xẻ gỗ nhưng cũng bấp bênh bởi phải dựa vào tính khí của “ông giời”. Nỗi ám ảnh của người dân nơi đây là vào mùa mưa dễ xảy ra sạt lở đồi, mất hoa màu, có khi mất cả người thân do lũ cuốn... Cách đây mới ít ngày đã có học sinh chết vì bị đất lở.

Những ngôi nhà sàn nằm cách nhau quãng cả quả đồi, hay đi ngang qua con suối, cây cầu khỉ mới tới được nhà nhau. Cơn lũ vừa qua cũng đánh bật cây cầu tự chế của người dân. Có những ngôi nhà dựng bên những dòng suối, ven chân đồi cũng bị cuốn đi khi nước lũ về. Có khi nước suối dâng lên cao 2-3m, chảy xiết, cùng với mưa lớn làm đất trên đồi lở xuống đường, xuống nhà.

“Trẻ con ở đây đi bộ đi học xa, trung bình cả đi, cả về là 4 km. Mùa đông năm nay lạnh, nhiệt độ từ 10 - 15 độ, có mưa phùn nhỏ, đường trơn trượt nên trẻ con đi học khó khăn...”, bà Hà Thị Thoa (64 tuổi) chia sẻ. Ông Đinh Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sạn cho biết: Vẫn còn những bất cập trong điều kiện thực tế, những khó khăn về kinh phí hỗ trợ. Hoặc đã có chính sách di dân, tái định cư xuống Lạc Sơn, Yên Thủy nhưng mới chỉ được một phần nhỏ. Việc làm và đời sống của người dân ở đây còn nhiều bấp bênh…

Anh Phạm Tuấn Kiệt, người dẫn đầu chuyến thiện nguyện, cũng là người từng bị tai nạn lấy đi một số chức năng của đôi chân tâm sự: “Món quà không nhiều, chỉ mong sao bà con cảm thấy mình vẫn được quan tâm. Là những người khuyết tật, chúng tôi thấu hiểu hơn hết những khó khăn mà họ trải qua. Chúng tôi ở thành phố có điều kiện hơn. Chí ít chúng tôi cũng có thể đi xe lăn trên những con đường bằng. Họ thì không, trên đây chung quanh là núi, đồi, muốn di chuyển cũng khó!

Trở về Hà Nội lúc 9 giờ tối, cả đoàn đều mệt nhưng ai cũng thấy vui và dự kiến sẽ thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện khác. Không nhất thiết phải thật giàu có, đủ đầy và lành lặn, khỏe mạnh mới có thể làm từ thiện. Chỉ cần có tấm lòng, có sức lực và biết cách tổ chức, thì những món quà nhỏ cũng có thể đem lại những điều kỳ diệu hơn, đem lại sự ấm áp trong mùa đông giá lạnh nơi những làng bản nghèo khó.

Trong chuyến đi này, chứng kiến những khó khăn của bà con địa phương, phó giám đốc một công ty tham gia thiện nguyện là anh Nguyễn Thạch đã dự định việc tạo điều kiện cho một số người dân ở đây có thể làm việc trong công ty, được hỗ trợ ăn, ở để từng bước ổn định cuộc sống.