| Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 |
|
Ðọc sách
Nằm mơ
Cập nhật lúc
09:00, Thứ ba, 21/02/2012 (GMT+7)
1. Nghe nhà văn Nguyễn Ngọc Tư gọi điện hỏi: "Nhà xuất bản chỗ chị còn quyển Dã thảo(*) của Lỗ Tấn không?", tôi nhớ ra được quyển sách khá mỏng đó của Lỗ Tấn, trả lời: "Chắc là còn". Tư nói: "Em mua quyển đó gửi tặng bác Tư (nhà văn Trang Thế Hy), ổng khen quá trời. Em tìm mua để đọc mà không thấy". Tôi hứa với Tư sẽ tìm và gửi cho cô. Và tôi cũng muốn đọc lại.
2. "Dã thảo" là cỏ dại. Trong bài "Ðề từ", Lỗ Tấn viết: "Bùn nát của mạng sống vứt bỏ trên mặt đất, chẳng mọc được cây nào, chỉ có cỏ dại". Và ông lại viết: "Tôi thấy yêu cỏ dại của mình, song tôi chúa ghét cái mặt đất cứ dùng cỏ dại làm đồ trang sức". Ông viết tiếp: "Ðám cỏ dại này, tôi dùng để làm chứng cứ cho ánh sáng và bóng tối, cho cái sống và cái chết, cho quá khứ và tương lai, cho bạn và thù, cho người và thú, cho người yêu và kẻ không yêu". "Dã thảo", tuy dày chưa đến một trăm trang nhưng được nhiều nhà nghiên cứu và phê bình văn học trong và ngoài nước đánh giá là một trong những áng văn có ảnh hưởng nhất trong văn học hiện đại Trung Quốc. Nhiều cách thể hiện khác nhau với những cung bậc cảm xúc khác nhau, tản văn nào của Lỗ Tấn trong "Dã thảo" cũng ẩn chứa chất triết lý, thật sâu, thật đẹp và cũng thật buồn. 3. Có lẽ vì buồn nên Lỗ Tấn thường hay mơ. Những giấc mơ vừa thực vừa hư. Khi thì mình ông đang hối hả đi giữa chỗ núi băng. Khi thì ông thấy đang nằm trên đồng hoang vu lạnh lẽo. Khi ông thấy mình như một gã ăn mày và bị con chó đuổi sau lưng. Khi ông thấy mình đang tập lập luận ở trong giờ học văn. Khi thấy mình nằm chết trên đường... Có những giấc mơ khiến ông chợt tỉnh. Khi tỉnh ông lại mơ mình được mơ. Lắm khi ông lại mơ trong giấc mơ. Và ông mơ ngay cả khi tỉnh rụi. 4. Như Lỗ Tấn và như mọi người sống trên mặt đất này, tôi cũng nằm mơ. Không phải giấc mơ nào cũng bất an. Có giấc mơ mở ra một cánh cửa, một lối thoát, một con đường. Nhưng cũng giống như bao người, tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi thường giật mình, vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì trong giấc mơ, thỉnh thoảng tôi được gặp lại ký ức, thấy cây roi trong tay ông ngoại, thấy bà ngoại xù lông như con gà mẹ che chở cho đám cháu tinh nghịch, thấy dòng sông trước mặt, thấy cánh rừng sau lưng, tai nghe tiếng bìm bìm kêu, đôi lần tôi thấy chiếc xuồng lé đé nước mà má thường chở chị em tôi, nhiều khi thấy mấy mẹ con được trở về quê nhà, thấy ba nằm trên võng, nửa thức nửa ngủ, thấy má xách giỏ xăng xái đi chợ. Rồi bữa cơm vui vầy... Nhiều lúc cũng sợ vì những hình ảnh lạ lùng từ giấc mơ. Lúc đôi chân như bị buộc chì, không thể nhúc nhích, không thể xê dịch trong khi bóng tối và cái gì đó còn đen hơn bóng tối rượt đuổi phía sau. Còn đêm hôm qua, tôi thấy tôi bị ngộp trong một không gian tràn ánh sáng và hoa hồng. Tôi kêu, tôi gào, tôi gọi nhưng không một ai nghe thấy. Tôi gắng sức cào cấu rồi ném vỡ cái gì đó. Tiếng vỡ khiến tôi choàng dậy. Giấc mơ thường ẩn chứa thứ "mộng mị" nào đó từ ý thức. Ðôi khi cũng là một bộ mặt khác của cuộc sống, của con người. Tuy nhiên, hình ảnh tôi suýt chết ngạt giữa khoảng không tràn ngập hương hoa ấy, có lẽ ngay cả Lỗ Tấn cũng khó mà giải mộng, và người ít ngủ, chập chờn nhiều mộng mị như nhà văn Trang Thế Hy thì trầm ngâm bên tách trà, ngẫm ngợi. Còn tôi, lại tiếp tục mơ, mơ khi không nằm mơ, mơ những giấc mơ rút ngắn khoảng cách giữa thực và mơ, giữa con người với con người. .............................. (*) Dã thảo, tản văn của Lỗ Tấn, người dịch: Phạm Thị Hảo - NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh.
BÍCH NGÂN
|