| Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 |
|
Ăn Tết cùng... trâu
Cập nhật lúc
13:01, Thứ sáu, 20/01/2012 (GMT+7)
NDĐT- Thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều nhiều gia đình vùng cao Lào Cai đã phải lùa trâu xuống vùng thấp để tránh rét. Tết nguyên đán họ vẫn phải đi theo để bảo vệ khối tài sản của mình.
Lui cui nhóm lửa nấu cơm trưa bằng chiếc xoong nhôm không tròn miệng, chiếc vung lồi lõm dấu tích của sự va đập trong những lần “sơ tán” trâu tránh rét, Giàng A Dế vừa quệt nước mắt cay do khói mù mịt từ củi ướt đẫm sương đêm nên khó cháy, nói giọng nghèn nghẹn: “Tết này, mình và thằng con trai 12 tuổi đón giao thừa cùng với ... trâu ở đây thôi, không về nhà được. Mọi thứ ăn Tết, vợ vừa gùi ở nhà xuống đủ ở lán kia rồi”. Theo tay Dế chỉ, tôi chui vào trong chiếc lán dựng tạm bằng cây rừng, mái che bằng bạt nilon, vách quây bằng vải dứa. Mở chiếc thùng nhựa lớn để ở góc lán, thấy có thịt lợn ướp muối, rau cải nương và cả bát ớt chỉ thiên cay xè của người Mông thường ăn để chống cái rét buốt nơi núi cao sương trắng. Ở một góc lán, trong cái lồng đan bằng vỏ cây trúc có hai con gà đen khá to, thịt rất ngon, do được thả đồi, vợ Dế vừa mang xuống cho hai bố con ăn Tết. Nhà Dế ở bản Chu Lìn 2, cách thị trấn Sa Pa chừng hơn mười cây số, có 14 con trâu cả to lẫn bé. Để tránh rét hại làm chết gia súc, từ đầu mùa đông (khoảng tháng 11), Dế sơ tán trâu xuống vùng thấp thuộc khu vực Toòng Sành, Cốc San của huyện Bát Xát, giáp với thành phố Lào Cai để chăn thả. Hai bố con mang theo cả chăn chiếu, xoong nồi, bát đĩa... cắm trại giữa rừng; ăn, ngủ tại chỗ để chăm sóc, bảo vệ đàn trâu là “đầu cơ nghiệp” của cả nhà. Cứ khoảng chục ngày, hai bố con lại thay nhau cuốc bộ gần 20 km về nhà ở bản Chu Lìn 2 để tiếp liệu, lấy thêm gạo và thực phẩm để tiếp tục trông trâu. Mọi việc ở nhà, một tay vợ lo, chăm hai đứa con nhỏ và đàn lợn năm con; may có bà ngoại giúp thêm nên cũng đỡ vất vả. Nhà Dế thuộc loại khá giả ở bản Chu Lìn, đàn trâu là tài sản lớn, trị giá hàng trăm triệu đồng nên được chăm sóc chu đáo, bảo vệ cẩn thận. Ở nơi sơ tán, hằng ngày, hai bố con dậy sớm, nấu cơm ăn sáng, rồi nắm thêm mỗi người một nắm to bằng cái bát tống, gói theo ít cá khô nướng hoặc lạc rang xay nhỏ trộn muối, rồi lùa trâu đi chăn khắp các ngõ ngách, nơi nào còn sót lại cỏ tươi, đến tối mịt mới đưa trâu về lán. “Rét quá, cỏ tàn lụi nên phải chăn cả ngày trâu mới đủ no. Mình còn đi xuống sát thành phố Lào Cai, tìm đến những khu rừng hoang để cắt thêm cỏ, lấy lá chuối về trộn cám cho trâu ăn thêm, no cái bụng vững cái chân nên đàn trâu nhà mình vẫn khỏe, không bị chết vì đói và rét. Mình khổ một tý nhưng cứu được trâu là tốt rồi, không lo thiếu sức cày, bừa ruộng nương vụ tới nữa”- Dế bộc bạch nỗi niềm. Cách lán của Dế không xa là nơi hạ trại của vợ chồng Châu A Sỉ, người Mông, ở bản Móng Sến. Trong lán có chiếu, chăn ấm và lương thực, thực phẩm đủ dùng cho mấy ngày Tết. Tôi thấy ở góc lán có cả một bình rượu thóc Ki Công Hồ khá to. Sỉ cho biết, vợ chồng Sỉ- Mẩy mới ra lấy nhau được gần hai năm, có năm con trâu. Bố mẹ cho một con làm vốn khi ra ở riêng, Nhà nước cho vay vốn theo kênh hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, nên hai vợ chồng thống nhất vay mượn thêm tiền của bà con để mua thêm hai con nghé, cộng với nuôi rẽ (nuôi thuê) cho người ở trong bản hai con trâu sinh sản nữa, tổng cộng là năm con. Sỉ cho biết, nuôi trâu lãi hơn làm nương, nuôi nhiều mới bõ công chăn thả. Chưa có con nhỏ nên hai vợ chồng gửi nhà cho ông bà nội trông hộ, rồi lùa đàn trâu xuống vùng thấp Cốc San, cách nhà hơn 20 km để chăn thả. Nhờ núp vào khe núi vùng thấp ấm áp và có đủ cỏ ăn nên đàn trâu của vợ chồng Sỉ phát triển tốt, không bị giá rét và bệnh tật đe dọa như ở bản Móng Sến buốt giá. Hỏi chuyện ăn Tết thế nào, vợ chồng Sỉ cùng cười: “Thì mình đón giao thừa, ăn Tết ngay ở đây thôi. Trâu nó khỏe, không bị cái rét, cái đói làm chết là mình có Tết rồi”. Tết đã gần rồi, nhưng dọc hai bên quốc lộ 4D, ở khu vực xã Toòng Sành và Cốc San thuộc huyện Bát Xát và khu vực giáp ranh với thành phố Lào Cai xuất hiện rất nhiều những chiếc lán tạm bằng cây rừng, lợp vải dứa nilon. Đó là chỗ ở tạm của đồng bào và nơi nhốt trâu sơ tán tránh rét. Cứ ba, bốn gia đình quây lại một khu để tiện cho việc chăn thả và bảo vệ gia súc, đông nhất là dân ở xã Trung Chải, huyện Sa Pa, kế đến là dân ở hai xã Sa Pả và Tả Phìn... Ông Châu A Phò, Chủ tịch UBND xã Trung Chải cho biết, toàn xã có gần 900 con trâu. Vụ rét năm 2008, do bị động nên bị chết rét gần hết. Được tỉnh và các tổ chức nhân đạo hỗ trợ gây dựng lại đàn trâu, ngay từ đầu mùa đông, xã vận động bà con tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống rét. Huyện Sa Pa đã hỗ trợ kinh phí cho người dân sửa chữa, cải tạo và làm mới chuồng nuôi nhốt gia súc. Hầu hết các gia đình đều có chuống trại, khoảng 2/3 số hộ đã sơ tán trâu xuống khu vực Toòng Sành, Cốc San, thành phố Lào Cai để tránh rét. Đến nay, toàn xã Trung Chải đã bảo đảm an toàn cho đàn gia súc qua ba đợt rét đậm, rét hại, có lúc nhiệt độ xuống đến 1,3 độ C, kể từ đầu mùa đông đến nay. Nhìn đàn trâu hàng trăm con được sơ tán xuống vùng thấp ấm áp để tránh rét, đang ung dung gặm cỏ, con nào cũng khỏe, không xác xơ, rúm dó như ở trên núi cao rét buốt, rất mừng. Nhưng trong một số lán trại, tôi vẫn bắt gặp có những em nhỏ theo gia đình lùa trâu sơ tán xuống vùng thấp tránh rét chỉ phong phanh áo quần không đủ ấm, chân không giày, ủng như những bạn khác. Và bữa ăn dọn ra, chỉ có cơm trắng với canh rau lõng bõng nước. Những gia đình khác đã chia sẻ thức ăn cho họ, nhưng vẫn thấy chạnh lòng trước những vất vả, khó nhọc của những người dân phải ăn Tết... cùng trâu. Mong cho cái rét sớm qua đi, để cuộc sống của đồng bào vùng cao Sa Pa không bị xáo trộn, bình yên như thường ngày.
QUỐC HỒNG
|