| Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 |
|
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 : Dần trở về bản chất của thi ca Cập nhật lúc
18:42, Chủ nhật, 05/02/2012 (GMT+7)
NDĐT – Một thập kỷ khởi đầu, Ngày thơ Việt Nam hằng năm vào Rằm tháng Giêng tại Văn Miếu đã trở thành một lễ hội mới trong đời sống văn hóa xã hội. Lần thứ mười, Lễ hội thơ đã không còn quá hình thức và ồn ào như trước, mà dường như dần lắng lại, trở về gần hơn với bản chất của thi ca. Năm nay, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức sớm hơn một ngày, để trùng vào chủ nhật và song trùng với Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần đầu tiên ở Hà Nội. Không biết có phải vì diễn ra sớm hơn một ngày đó hay không, mà buổi sáng sớm ở Văn Miếu không còn quá đông đúc, ồn ào như những lần trước. Đến 9 giờ sáng, khác với mọi năm, lối vào, sân thơ vẫn còn những khoảng trống để cho khách thơ đi lại, nghe thơ và xem thơ. Giảm những nghi thức cầu kỳ Không có những lễ rước, không có màn biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, sân khấu nhà Thái Miếu được trang trí giản dị, đẹp ở chiều sâu văn hóa và bản sắc. Không nhiều những màn diễn xướng của các diễn viên, nghệ sĩ, sân khấu thực sự giành cho các nhà thơ. Phần lễ diễn ra khá ngắn gọn. Ngay sau lời khai mạc của nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà thơ lần lượt lên đọc thơ, bằng những hình thức giản dị và không kém phần sâu lắng. Tại sân nhà Thái Học, thay vì những màu sắc rực rỡ và những trang hoàng mang tính chất hội hè của thơ trẻ, năm nay, đây là nơi giao lưu thơ của các nhà thơ đến từ khắp nơi trong cả nước và nhiều nhà thơ quốc tế. Sự kết hợp giữa thi ca và âm nhạc cũng khéo léo đan xen nhuần nhuyễn và nhiều độ lắng. Có thể dễ dàng nhận thấy, Ban tổ chức chủ ý bày đặt các khu vực giành cho thơ khá rõ ràng. Hai bên cổng vào là các quán thơ của các câu lạc bộ thơ ca quần chúng, những poster cỡ nhỏ treo dọc tường in những câu thơ của các nhà thơ từ khắp mọi miền đất nước. Còn khu vực chung quanh Thiên Quang tỉnh là không gian giành tôn vinh Thơ Mới, với poster in những gương mặt nhà thơ và những câu thơ nổi tiếng của phong trào này. Thơ để thả năm nay trong một hình thức khác: những câu thơ in trên tấm vải nhỏ, đính một quả bóng bay buộc chung quanh Thiên Quang lối vào sân Thái Miếu, sẽ tự bay lên trời khi ngày thơ kết thúc. Sân Thái Miếu là nơi trang nghiêm dành cho thơ truyền thống và quốc tế. Sân Thái Học là nơi mở, đón nhận những nhà thơ trẻ già đủ mọi phong cách, lứa tuổi, ở một chiều kích khác: cập nhật đời sống và thoải mái hơn. Năm nay, cũng lần đầu tiên BTC mở cửa miễn phí cho công chúng vào Văn Miếu trong ngày thơ. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, những năm trước, ngoài những người có giấy mời của BTC, thì khách thăm Văn Miếu trong ngày thơ vẫn phải mua vé, đôi khi chỉ một người thôi, nhưng đã hết sức bất cập. Năm nay, BTC đã phải làm việc rất kỹ càng với Ban Quản lý Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Và việc mở cửa tự do cho công chúng đến với ngày thơ có thể nói là một dấu ấn đáng ghi nhận của Ngày thơ Việt Nam. Sâu lắng và hội nhập Nét đặc biệt của Ngày thơ Việt Nam lần thứ mười là sự tham dự của 67 nhà thơ đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á- Thái Bình Dương. Họ vừa trở về từ Hạ Long và tối qua 4-2 đã có một đêm hội thơ ca đầy ý nghĩa. Mỗi nhà thơ đến đây đều có những khoảnh khắc hiện diện trên sân khấu, lần đầu tiên trình bày thơ mình bằng ngôn ngữ của họ trước công chúng Việt Nam và sau đó được dịch ra tiếng Việt. Ngược lại, cũng chính vì sự có mặt của họ, mỗi bài thơ của các nhà thơ Việt Nam cũng được dịch ra tiếng Anh, cùng với những lời giới thiệu- đôi khi, là những thông tin thú vị về tác giả hoặc hoàn cảnh sáng tác. Tính chất hội nhập và giao lưu quốc tế được thể hiện rõ trong ngày thơ lần thứ 10. Thơ cũng được mở rộng hơn, khi năm nay có sự góp mặt của các câu lạc bộ thơ quần chúng và 10 tỉnh thành nơi có những dấu ấn về thơ khá riêng biệt. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn cho rằng, CLB thơ hiện đang tồn tại rất nhiều trong đời sống xã hội là một nét đẹp, đó là dấu chỉ của đời sống văn hóa, là bản chất tinh thần của người Việt. Bởi thế, trong khi tại các sân thơ dành cho các nhà thơ chuyên nghiệp đang trình diễn, thì tại các quán thơ dọc hai bên lối vào của Văn Miếu, các nhà thơ không chuyên của các CLB vẫn đọc thơ, hát thơ và vẫn có công chúng của riêng mình. Đối với các nhà thơ quốc tế, trong đó phần lớn lần đầu tiên tham dự Ngày thơ của Việt Nam, đều bày tỏ sự ngạc nhiên phấn khích. Nhà thơ Ấn Độ Sukrita Sumar cho biết, bà rất ấn tượng bởi không khí linh thiêng và háo hức giành cho thơ trong không gian Văn Miếu. Còn nhà thơ Nga Nikolai Vladimirovik Pereyaxlov thì không chịu ngồi yên ở một sân thơ nào quá lâu. Ông cầm máy quay và đi khắp cả hai sân thơ, cố ghi lại hình ảnh mà theo ông là hết sức ấn tượng và lạ lẫm. “Nếu ai đó nói rằng thơ đã chết, thì khi tham dự vào lễ hội này, sẽ hoàn toàn không tin vào điều đó. Thơ vẫn luôn có vị trí trong lòng công chúng”- ông nói. Không phải là những màn trình diễn ồn ào, nhưng cả hai sân thơ đều có những khoảnh khắc xúc động và sâu lắng. Những vần thơ bộc lộ suy nghĩ về tuyết của tác giả Phan Tẩy Trần ở miền đất lạnh nhất của Trung Quốc do dịch giả Trần Đình Hiến chuyển ngữ, cho tới những câu thơ giản dị chứa đầy triết lý và cảm xúc của nhà thơ Đỗ Doãn Phương trong “Bài ca đưa con đi mẫu giáo” mang đến những ấn tượng cho khán giả ở những cung bậc, chiều kích khác nhau của cảm xúc. “ Tôi tin là thơ ca đang trở về bản chất của nó: đó là từ cảm xúc, từ tâm hồn, những điều đơn giản, giản dị nhất, “con người” nhất. Nếu rời bỏ bản chất đó, thì sẽ không còn thơ ca nữa”. Tôi cũng có thể nói với những người hay phiền muộn và lo âu về thơ ca, đặc biệt là những người trẻ, rằng, không có gì mà phải lo âu…”- nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bộc bạch. Mệt mỏi ở vai trò là người tổ chức, nhưng ông cho biết, là một nhà thơ và cũng là một người đọc thơ, ông thấy mình hạnh phúc.
Nhà thơ My Mary Croy đến Lễ hội thơ vừa làm khán giả vừa là người đọc thơ.
Nhà thơ Giang Nam đọc bài thơ Quê hương với phần chuyển ngữ của nhà thơ Sue Wooton (NewZealand).
Gian thơ giành cho các tỉnh.
Đỗ Doãn Phương và David Mc Kirdy (Hồng Công) với "Bài ca đưa con đi mẫu giáo".
Công chúng đến với Lễ hội thơ.
Câu thơ hay thả lên trời.
HỒNG MINH
|