Ước gì còn một Lưu Quang Vũ?
Thứ sáu, 21/06/2013 - 10:10 AM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
Cảnh trong vở Vòng tay bất tử - Nhà hát kịch Quân đội.

Năm 1985, Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc tụ họp tại TP Hồ Chí Minh. Các đơn vị nghệ thuật phía bắc tham góp nhiều tác phẩm, trong đó có năm vở chính kịch được công chúng phương nam hồ hởi đón nhận và báo chí nồng nhiệt tung hô, ví như năm cánh quân dũng mãnh tiến vào Sài Gòn: Tôi và chúng ta, Mùa hè ở biển, Nhân danh công lý, Nguồn sáng trong đời, Đỉnh cao mơ ước… Gần 30 năm sau dấu mốc thời gian tràn đầy hứng khởi ấy, giới sân khấu chưa thôi gợi nhắc, mơ mộng về cái thời, khán giả nô nức tới nhà hát như đi dự tiệc và những hàng ghế ngồi chật nêm, ken đặc những người…

Nhà văn Ngô Thảo - nguyên Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam hồi ức: Hội diễn năm 1985, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã tạo nên kỷ lục có một không hai với tám vở diễn tham dự, giành sáu huy chương vàng và hai huy chương bạc. Để nhớ về vàng son quá khứ, tháng chín năm nay, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Liên hoan các vở diễn của Lưu Quang Vũ, tưởng niệm 25 năm ngày nhà viết kịch xuất sắc nửa cuối thế kỷ 20 rời xa dương thế, NSƯT Lê Chức - Phó Chủ tịch Hội bày tỏ. Người mộ điệu sân khấu được dịp (hiếm hoi) xem lại loạt vở diễn từng lan tỏa hiệu ứng rộng rãi trong đời sống cộng đồng những năm 80, 90 thế kỷ 20: Hồn Trương Ba, da hàng thịt; Mùa hạ cuối cùng; Nàng Sita; Trái tim trong trắng; Đôi dòng sữa mẹ; Điều không thể mất; Lời thề thứ 9… và đối chứng để kiểm định độ hấp dẫn của kịch Lưu Quang Vũ sau một quãng thời gian dằng dặc dài. Mấy năm qua, nhiều kịch bản nổi tiếng của Lưu Quang Vũ được dàn dựng lại, tuy nhiên mới tạo nên những lao xao gợn nhẹ trong một phạm vi hẹp. Năng động và giàu tâm huyết như Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ, dưới tài xoay xở của “thủ lĩnh” Chí Trung, phục dựng Lời thề thứ 9 cho lớp diễn viên đang độ đôi mươi, dẫu quảng cáo rầm rộ trên cả facebook và các mạng xã hội khác, nhưng lượng người mua vé đi xem cũng chỉ sánh bằng một góc rất nhỏ nhoi so với các bản diễn ngày trước.

Thực ra, sân khấu chính kịch phía bắc long đong toan tính bài toán khán giả suốt hai thập niên qua, tận đến giờ càng thêm thiếu lối thoát. Nhiều vở diễn không kém độ nóng, “hot”, cuốn hút cả về tính thời sự kịch bản lẫn sự tung hứng đạo diễn và sức cuốn hút dàn diễn viên như Cát bụi (Nhà hát kịch Hà Nội - tác giả Triệu Huấn, đạo diễn NSND Xuân Huyền) cũng chủ yếu đi lưu diễn địa phương và bán vé tập thể. Đằm thắm, trữ tình, tạo dư luận bằng ê kíp nức danh như Nhà Ô sin của Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ (NSND Lê Khanh đạo diễn, kịch bản Nguyễn Huy Thiệp), cũng ra mắt vài buổi chào hàng rồi… để đấy. Năm 2011, Nhà hát kịch Hà Nội mạnh tay chi hơn tỷ đồng cho Tháp đoạn hồn, tạo nên cả tổng thể diễm lệ về một sân khấu lộng lẫy của những ông hoàng bà chúa, nghẹt thở với những mưu mô chốn cung đình, tuy nhiên sòng phẳng đặt mục đích thu hồi vốn thì chưa biết đến bao giờ mới tới đích. Gần đây nhất, “chào hàng” trong cương vị Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, NSƯT Anh Tú mạnh dạn đưa những vấn đề bỏng rẫy đương thời lên sân khấu qua kịch bản Tai biến của nhà văn Xuân Đức, được truyền thông hết lời khen tặng. Tiếc rằng, các nhà báo không đi xem bằng vé mua, và tiếc thêm nữa, công chúng lâu nay dường như duy trì thói quen xem kịch… trên báo hơn là trực tiếp tới rạp, nên cơn Tai biến đầy tâm tư của đạo diễn Anh Tú chắc chắn lại chịu cảnh lận đận tìm đầu ra, loay hoay bán vé.

Thực ra, sân khấu chính kịch phía bắc long đong toan tính bài toán khán giả suốt hai thập niên qua, tận đến giờ càng thêm thiếu lối thoát.

Đổ lỗi sự thiếu vắng người xem của sân khấu chính kịch bởi sự buồn tẻ, xa rời cuộc sống hay cũ kỹ héo mòn, mãi rồi cũng thấy oan. Những gì phải làm, giới sân khấu đã vắt tay lên đầu nghĩ đến nát óc. Thành lập Câu lạc bộ người yêu sân khấu, tiếp thị vở diễn tới tận số điện thoại của khán giả, NSƯT Chí Trung và dàn lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ tháo vát vào bậc nhất, thì các vở diễn chính kịch quy mô bề thế của Nhà hát ăn khách hàng đầu phía bắc này cũng luôn “bó tay”, nhường sân cho loạt tiểu phẩm hài. Kịch bản, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam mỗi năm đều đặn tổ chức vài trại sáng tác, cho vài chục gương mặt tác giả (quen) tuần tự “đến hẹn lại lên”, thành quả dẫu chưa như mong đợi nhưng cũng không hẳn là con số O tròn trĩnh. Mọi nỗ lực của sân khấu chính kịch phía bắc, cuối cùng vẫn chưa thể tác động được đến túi tiền người xem, khiến người xem tự nguyện móc hầu bao mua vé vào nhà hát. Những nguyên do các nhà lý luận, phê bình, các nhà hoạt động thực tiễn đưa ra như chất lượng kịch bản, chất lượng đạo diễn, chất lượng diễn viên hay khâu tiếp thị kém đúng nhưng chưa đủ. Sân khấu đang ngày càng trở nên nặng nề, mỏi mệt và lạc hậu so với nhịp sống đương đại. Đã đến lúc kịch nói phía bắc đặt ra mệnh lệnh khẩn thiết: đổi mới hay là chết, nếu không sẽ quá muộn, một “người trong cuộc”, vị đạo diễn luôn tả xung hữu đột, “đắt sô” hàng đầu, NSND Doãn Hoàng Giang trăn trở. Nhà văn Ngô Thảo thực tế hơn: “Người xem bây giờ có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều phương tiện giải trí hiện đại ngay tại gia đình. Cư dân miền bắc lại mang tâm lý lười ra khỏi nhà vào buổi tối, nên bứt được họ khỏi những thói quen cố hữu, đến nhà hát xem kịch, sân khấu trước hết phải được cách tân ngay từ khâu… kỹ thuật, được đầu tư công nghệ để đội ngũ sáng tạo thỏa thuê phục vụ ý đồ của mình, tạo nên các hiệu ứng mới lạ, độc đáo nhằm chinh phục. Thuần túy một thứ âm thanh ánh sáng, phục trang cảnh trí tồn tại từ thế kỷ cũ, muốn tác động tới con tim, khối óc của lớp người xem kỹ tính hiện thời, đương nhiên là bất khả”.

Giữa thực tại “cái khó bó cái khôn”, giới mộ điệu sân khấu, chính những người làm sân khấu hay nhắc về một giai đoạn của Lưu Quang Vũ, có Lưu Quang Vũ và gửi gắm tâm tư: “Ước gì còn một Lưu Quang Vũ”… Nhưng nói như nhà văn Ngô Thảo, kể cả Lưu Quang Vũ có tái sinh, hay hiện thân tài năng vào cả loạt nhà biên kịch đương thời, thì bối cảnh mới, thời đại mới, công chúng với những đòi hỏi mới, chỉ đơn thương độc mã nhà viết kịch, không bao giờ đủ sức gây dựng nên một vở diễn ùn ùn người xem tới rạp.

KHÁNH LAM