Bóng chuyền nam

Nền tảng là sức cạnh tranh

Chủ Nhật, 16/04/2017, 15:03:51
 Font Size:     |        Print
 

Với những diễn biến của vòng 1 giải vô địch quốc gia (VĐQG), nhất là thất bại của đội đương kim vô địch Thể Công, bóng chuyền nam Việt Nam lại đang trên hành trình tái lập một hiện tượng kỳ thú đã kéo dài suốt 13 mùa giải trước: không có nhà vô địch nào bảo vệ thành công ngôi vị quán quân. Khác với sự “ổn định” bên bóng chuyền nữ, mùa nào, bóng chuyền nam cũng đón “vua mới”.

1. Lần gần nhất có một đội bóng chuyền nam bảo vệ thành công ngôi số 1 đã diễn ra cách đây 14 năm, vào năm 2003, khi Thể Công lần thứ ba liên tiếp đăng quang tại giải VĐQG. Kể từ đó, không còn đội nào được hưởng niềm vui bảo vệ được chiếc cúp vô địch.

Hơn thế, qua 13 mùa, chỉ có các CLB Bưu Điện Hà Nội (năm 2005), Thể Công (năm 2007) và Đức Long Gia Lai (năm 2014) lọt vào trận chung kết giải sau, với tư cách đương kim vô địch. Có tới ba “nhà vua” thậm chí còn bị văng ra khỏi nhóm ba đội dẫn đầu. Trong đó, như mùa 2015, Thể Công phải tới lượt cuối vòng bảng thứ hai mới trụ hạng an toàn. Việc giữ ngôi khó đến mức được ví như một “cái dớp”, hay một “lời nguyền” mà không đội mạnh nào vượt qua nổi, dù vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao trong một quãng thời gian.

Không chỉ vậy, sự đổi chủ liên tục của ngôi số 1 diễn ra không theo cách chỉ gồm 2-3 đội thay phiên nhau như thường thấy, mà tính cạnh tranh được thể hiện trên một diện rất rộng. Với bảy đội bóng đã đăng quang trong 13 mùa giải, bóng chuyền nam đã tạo nên một hiện tượng đặc biệt hiếm thấy, không chỉ với riêng thể thao Việt Nam.

2. “Cái dớp” hay “lời nguyền” chỉ là những câu chuyện vui, và việc không có nhà ĐKVĐ nào bảo vệ được ngôi đầu ở bóng chuyền nam hoàn toàn có thể được lý giải về mặt chuyên môn. Trong suốt 13 mùa vừa qua, không có đội nào đạt tới đẳng cấp của một “thế lực” đích thực, với nền tảng và sức mạnh vượt trội so với phần còn lại, như CLB Thể Công đầu những năm 2000.

Quan trọng hơn, mặt bằng chung của môn này đã có bước đột phá, nhờ sự xuất hiện của nhiều mô hình xã hội hóa, từ đó thu hút được những nguồn đầu tư lớn, mà nổi bật là các đội Tràng An Ninh Bình hay Sanest Khánh Hòa. Làn gió mới ấy cũng đã khiến tất cả các đội đều phải chuyển mình mạnh mẽ.

Mùa giải này cũng có tới 4-5 đội có đủ khả năng tranh chấp ngôi vô địch một cách sòng phẳng. Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao ngay từ vòng bảng. Chỉ cần thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thi đấu thiếu tập trung hay phong độ sa sút trong một vài trận đấu, đội nào cũng có thể phải trả giá đắt, và gần như không có cơ hội “làm lại từ đầu”, trong sức ép từ các đối thủ ngang ngửa về thực lực.

Việc vòng chung kết mỗi giải có tới hai hay ba cái tên tham dự hoàn toàn mới so với mùa trước, vì thế, cũng đã thường xuyên xảy ra.

3. Tại SEA Games 28 cách đây hai năm, bóng chuyền nam đã lọt vào tới trận chung kết, trở thành đội tuyển thành công nhất trong các môn bóng của Đoàn thể thao Việt Nam. Ở trận chung kết, dù thua trước ĐKVĐ Thái-lan (Thailand) - đối thủ nhỉnh hơn về sức mạnh đồng đều, kinh nghiệm trận mạc, song đội vẫn có một màn trình diễn xuất sắc, liên tục tạo nên thế bám đuổi quyết liệt, và chỉ kém hơn về khả năng bứt lên ở những thời điểm quyết định. Điều đó chứng tỏ rằng bóng chuyền nam đã có thể đua tranh sòng phẳng, với rất nhiều cơ hội chiến thắng ở phía trước, chứ không đến nỗi “vô vọng” như các đồng nghiệp nữ (tám lần liên tiếp thất bại trước đội tuyển Thái-lan, đều theo kiểu… không đỡ nổi).

Thành quả này có được chính nhờ nền tảng vững chắc là một giải vô địch quốc gia hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao cùng sức cạnh tranh gay gắt. Nếu tới đây bóng chuyền Việt Nam thực hiện việc giảm số đội dự tranh giải VĐQG từ 12 đội xuống 8 đội, thậm chí có lẽ tất cả các đội nam đều có thể tranh chấp các thứ hạng cao, kể cả ngôi vô địch.

Chỉ tiếc rằng, do việc tổ chức và quảng bá còn nhiều hạn chế, nên các VĐV bóng chuyền nam đang chịu nhiều thua thiệt so với các đồng nghiệp nữ, về sự quan tâm đầu tư từ ngành thể thao, các địa phương, cũng như sức hút khán giả. Đó cũng chính là một rào cản rất khó vượt qua, để bóng chuyền nam thật sự có thể cất cánh bay cao.

* Bảy nhà vô địch trong 11 mùa giải của bóng chuyền nam Việt Nam gồm: Tràng An Ninh Bình (các mùa 2006, 2010 và 2012), Thể Công Binh Đoàn 15 (2005, 2007, 2014, 2016), Biên Phòng (2009, 2011), Đức Long Gia Lai (2013), Sanest Khánh Hòa (2009), Bưu điện Hà Nội (2004).

* Ngược với giải nam, giải nữ chỉ có bốn đội thay nhau đăng quang là Thông tin LienVietPostBank, Bình Điền Long An, Thái Bình, Ngân hàng Công thương Việt Nam. Trong đó, riêng CLB Thông tin LienVietPostBank đã vô địch tới 9 lần trong 12 mùa. Đây là một kỳ tích sáng giá cho riêng họ, nhưng lại là một thảm họa cho bóng chuyền nữ Việt Nam, khi nhiều đội bóng đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng kéo dài.

HÀ LOAN