“Đạo vị” và văn hóa “Nhị từ”

Chủ Nhật, 15/01/2017, 17:20:50
 Font Size:     |        Print
 

Lễ trao bằng tốt nghiệp tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh | PHIÊU STUDIO
 Font Size:     |  

Đã nhiều năm rồi, giới văn nghệ sĩ và cả xã hội ta đều tỏ ra bức xúc và lên án khá mạnh các loại đạo văn, đạo nhạc, đạo bản quyền. Có người bê nguyên xi một quyển sách dịch của người khác, xóa quẹt một vài chỗ làm phép, rồi đưa đi xuất bản lại dưới tên mình. Có ca sĩ ăn cắp hẳn một bài hát nước ngoài, thay bằng lời Việt rồi tự xưng mình là người sáng tác. Có nhà xuất bản ngang nhiên in lậu sách, băng, đĩa nhạc của nhà xuất bản khác, bất kể là ở trong nước hay từ nước ngoài. Tiếng xấu của những loại đạo như thế không phải là ít. Pháp luật đã lên tiếng. Nhưng việc xử lý dường như chưa có hiệu lực bao nhiêu.

Có một loại đạo nữa, xấu xa hơn, nguy hại hơn mà ít thấy vạch mặt chỉ tên. Loại đạo này liên quan không chỉ giới văn nghệ sĩ mà còn nhiều giới khác như chính trị, kinh tế, văn hóa, thậm chí trong an ninh quốc phòng và ngoại giao. Đó là đạo vị, tức là trộm cắp địa vị. Trong tác phẩm “Cần Kiệm Liêm Chính” viết tháng 6-1949, mục chữ LIÊM, Bác viết “Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng của mình là đạo vị (đạo là trộm)”. Bác viết tiếp: “Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc nguy hiểm, không dám làm, là tham vật úy lạo. Gặp giặc mà rút ra, không dám đánh là tham sinh úy tử”. Bác coi các loại cán bộ “tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên”, “cậy quyền thế mà đục khoét dân, ăn của đút, hoặc trộm của công làm của tư...” đều là BẤT LIÊM. Bác nói: “Do BẤT LIÊM mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp”.

“Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng của mình là đạo vị”. Chữ giỏi Bác dùng trong trường hợp này là bao gồm cả tài và đức. Dìm người tài đức để giữ địa vị và danh tiếng của mình, đúng là tội trộm cắp. Thủ trưởng thấy người phó tài ba, cáng đáng được nhiều việc, lẽ ra phải bồi dưỡng và đề bạt, lại sợ người đó hất ghế mình nên tìm cách dìm, thậm chí trù úm. Thủ phó thấy thủ trưởng ngồi lâu ở ghế chính, sợ cản bước đường công danh của mình, đã gieo điều nọ tiếng kia để hạ bệ, hòng phỗng ghế trên. Cán bộ cấp này hay cấp khác, người có thực tài thường chăm lo công việc, ít ham danh vị; kẻ không có thực tài lại lắm mưu mô, sẵn sàng bôi xấu người khác để nhoi lên.

Thủ đoạn của kẻ đạo vị thường thiên biến vạn hóa. Công của người khác thì tranh cho mình. Tội của mình lại đổ lên đầu người khác. Thiếu tài, thiếu đức mà muốn leo cao, giữ ghế lâu thì không gì bằng dùng thủ đoạn.

Trên đây là một số ý trích trong bài báo tôi viết cách đây gần 20 năm, nay vẫn thấy còn tính thời sự nên ghi lại.

Điều tôi muốn nêu trong bài báo này là “văn hóa Nhị từ”. Nhị từ là chữ tôi dùng để nói về hai loại hành vi ứng xử: từ chốitừ chức. Nếu đạo vị là phi đạo đức, phi văn hóa thì biết từ chốibiết từ chức lại là văn hóa.

Từ chối có hai loại, tiêu cực và tích cực.

Từ chối tiêu cực là từ chối việc khó, việc nguy hiểm, việc không mang lại lợi lộc cá nhân, không đáp ứng được ham muốn tiền tài, địa vị. Như từ chối nhận nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng có những điểm nóng về chính trị hay rối loạn xã hội. Từ chối đi luân chuyển cán bộ nếu nơi đến không béo bở gì, không có triển vọng thăng quan tiến chức. Từ chối nghe những lời nói trung thực, những lời can gián hay phản biện trái với ý mình. Từ chối giả vờ, thấy của đút thì tham nhưng không trực tiếp nhận mà đùn cho “bà xã” hay “ông xã” để rồi sau này có bị bại lộ thì bảo rằng mình không biết.

Từ chối tích cực - hay biết từ chối thì ngược lại. Biết từ chối những nhiệm vụ được giao quá sức mà mình không gánh vác nổi, trong khi trong cơ quan, đơn vị, địa phương có những người giỏi hơn. Biết từ chối của đút lót, hối lộ dưới bất cứ hình thức nào, không nhận những của cải bất minh, cả những gì thuộc tài sản nhà nước quá tiêu chuẩn mình được nhận, như nhà cửa, xe cộ... Biết từ chối những lời dèm pha, siểm nịnh, biết xa lánh các “nhóm lợi ích” và “lợi ích nhóm”.

Từ chức cũng có hai dạng tiêu cực và tích cực.

Từ chức tiêu cực là từ chức do bị ép buộc, nếu không từ chức cũng sẽ bị cách chức. Hoặc từ chức, xin về hưu sớm để trốn chạy tội tham nhũng hay những vụ bê bối lớn đang bị phát hiện, cốt sao hạ cánh được an toàn.

Từ chức tích cực hay biết từ chức lại là một cách ứng xử có văn hóa. Biết từ chức khi thấy mình không làm tròn nhiệm vụ được giao, có lỗi lớn trong thi hành nhiệm vụ hoặc để xảy ra bê bối trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách dù bản thân không trực tiếp dính vào.

Ở các nước phương Tây, những vụ từ chức như thế này không phải hiếm. Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, một vụ đắm tàu biển nhiều người chết, một vụ cháy lớn hay sập nhà trong các thành phố gây chấn động dư luận thì bộ trưởng hay thị trưởng có liên quan nhận trách nhiệm về mình và xin từ chức. Có thủ tướng không thực hiện được lời hứa khi nhận nhiệm vụ, có nguyên thủ đi máy bay công dự một đại hội thể thao, đưa vợ theo sai chế độ quy định, bị dư luận chê trách cũng nói lời xin lỗi dân và xin từ chức. Đó là chưa nói, qua một cuộc trưng cầu dân ý, nếu phương án của tổng thống hay thủ tướng bị đa số bác bỏ, thì bản thân tổng thống, thủ tướng cũng tự giác ra đi.

Ở ta, nói cho công bằng, việc “treo ấn từ quan” đã có từ thời phong kiến. Dưới chế độ mới, không ít tấm gương liêm khiết, thành thật xin được thôi giữ chức vụ được giao (từ nhiệm) vì thấy mình không đảm đương nổi.

Gần đây, tại diễn đàn Quốc hội, các phiên chất vấn Chính phủ cũng nóng lên vấn đề trách nhiệm và việc từ chức của người đứng đầu. Hàng loạt dự án, công trình đầu tư nhiều nghìn tỷ đồng bị thua lỗ, bỏ dở dang hay đắp chiếu lại, trách nhiệm thuộc về ai? Sự cố môi trường ở miền trung, ai chịu trách nhiệm và xử lý như thế nào? Có bộ trưởng được hỏi: Nếu sắp tới bộ trưởng không thực hiện được lời hứa thì có sẵn sàng từ chức không? v.v.

Cử tri khắp nước bày tỏ sự đồng tình với những chất vấn như vậy.

Đề cập vấn đề này, trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Có văn hóa từ chức không, có nghị định về vấn đề này hay không, ai làm việc đó? Chính là Bộ Nội vụ phải làm việc đó, trình Chính phủ”. Nhân Tết Đinh Dậu sắp đến Thủ tướng yêu cầu “tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì”, “các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết”...

Thật chân tình và cởi mở.

Gì thì gì, cuộc chiến đấu chống tham nhũng, quan liêu, chống tệ “đạo vị”, xây dựng văn hóa từ chức và từ chối phải có hồi kết tốt đẹp. Đó là một phương thuốc hữu hiệu cho việc giữ gìn chế độ.

Xuân đến, tản mạn đôi điều như trên, liệu có nên chăng?

Xuân Đinh Dậu 2017

HÀ ĐĂNG