Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Động cơ không trong sáng trong tự phê bình và phê bình

Thứ Ba, 28/02/2017, 15:34:44
 Font Size:     |        Print
 

Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII). Ảnh | Hiền Hòa

Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khi nhận diện về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nêu rõ: “Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng”.

Đây là những biểu hiện và cũng là nguyên nhân dẫn tới sự hạn chế, thiếu sót trong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Từ lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn phê và tự phê phải như người rửa mặt hằng ngày. Đảng ta đã chỉ rõ những sai lầm, thiếu sót trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, trong đó việc phê bình thiếu nghiêm túc, chiếu lệ, hình thức là một căn bệnh khá phổ biến. Phê bình là để người khác thấy rõ sai lầm, khuyết điểm của mình mà sửa chữa, và lấy đó làm bài học cảnh tỉnh, răn đe, chứ không phải cốt hạ bệ, đưa ra các hình thức kỷ luật, mặc dù việc thi hành kỷ luật trong đảng là nhằm nâng cao sức mạnh, làm trong sạch nội bộ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất. Viết đến đây, tôi chợt nhớ câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cách đây gần 40 năm, khi đồng chí viết Những việc cần làm ngay đăng trên Báo Nhân Dân ngày 10-7-1987: “Chúng ta chống tiêu cực, chống thói quan liêu, vô trách nhiệm hoàn toàn không phải để nâng cao hay hạ thấp uy tín của vài cá nhân nào đó (như cách hiểu lắt léo của một số người) mà vì một mục tiêu tốt đẹp hơn nhiều: lập lại trật tự, công bằng xã hội, xóa bớt những vật cản nặng nề trên con đường phát triển...”. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, với bút danh Trí Cường, trong tác phẩm Tự chỉ trích, viết năm 1939, đã chỉ rõ: “Phê bình Đảng là để thống nhất tư tưởng, để rèn luyện mình, để đề cao uy tín và ảnh hưởng của Đảng, nhằm làm cho Đảng ngày càng mạnh và cách mạng ngày càng phát triển”.

Nhiều đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng ta cũng từng nói về sức mạnh, về động cơ, phương pháp khi góp ý để sửa lỗi cho nhau. “Nói phải củ cải cũng nghe”, khi hướng tới “một mục tiêu tốt đẹp” chính là đã thể hiện động cơ trong sáng của người phê bình. Trong sáng là khi con người luôn làm chủ mình, luôn biết tự thắng mình. Người theo Đạo Phật thường nhắc câu sau của Phật Thích-ca: “Thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt”. Người biết thắng mình thì khi tự phê bình không coi đó là điều bị bắt buộc, “bị” cấp trên yêu cầu cho nên mới phải “cầm dao tự mổ bụng mình”. Thật ra tự phê bình muốn thành công thì mỗi người phải thật sự tự giác. Bản thân anh tỉnh táo nhìn lại mình, tự thấy có những việc làm không đúng, sa vào cá nhân chủ nghĩa, cốt vì mình mà không vì người, cho nên anh nhận thức rõ điều cần bộc bạch để mọi người hiểu mình.

Còn khi phê bình, điều này có phần còn khó khăn, phức tạp hơn tự phê bình, nhất là phê bình cấp trên, người trực tiếp phụ trách mình, người có quyền quyết định mọi sự tiến thoái, thậm chí là số phận của mình. Có một cán bộ từng nhiều năm làm công tác ở cấp ủy địa phương tâm sự: Người xưa nói “bệnh tật từ mồm mà vào, hỏa hoạn từ mồm mà ra”. Tôi cũng đôi lần gặp “hỏa hoạn”. Nhưng tính tôi cương trực, thẳng thắn. Tôi có thể không gặp thuận lợi trên đường hoạn lộ, nhưng tôi luôn thấy thanh thản. Còn nếu nói chuyện được hay mất, tôi thấy mình không mất gì cả. Đúng là anh đã rất công tâm, trong sáng trong việc chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm của đồng chí, đồng nghiệp. Anh không im lặng, xu thời, thủ thế, như cách làm quen thuộc ở không ít nơi, anh mà động đến tôi thì tôi không bỏ qua cho anh, tốt nhất hãy cùng im lặng.

Chúng ta thử nhìn lại nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua dẫn đến những hậu quả nặng nề. Từ việc tắc trách của cơ quan điều tra dẫn đến những vụ án oan sai, người chịu oan khuất phải ngồi tù hàng chục năm trời. Từ sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, xà xẻo trong đầu tư mà làm thất thoát hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, để rồi các doanh nghiệp, tổng công ty phải è lưng gánh những khoản nợ vô cùng lớn. Từ những tòa nhà cao tầng án ngữ khu trung tâm lớn, bất chấp quy hoạch, buộc phải phá dỡ, gây tốn kém, lãng phí, gây mất niềm tin của dân. Từ việc thiếu công tâm trong đánh giá cán bộ, nhân danh quy trình mà làm những điều sai trái, đưa những cán bộ thoái hóa biến chất vào các vị trí quan trọng, thậm chí quy hoạch vào vị trí cán bộ chiến lược... Nhưng khi các đoàn kiểm tra đến làm việc, xem biên bản họp chi bộ, họp Đảng ủy thì không hề thấy có lời phê bình nào về sự vụ lợi, tắc trách, thiếu trách nhiệm đó cả. Thậm chí có nơi người ta còn tranh thủ dịp phê bình để tâng bốc, xu nịnh cấp trên. Những khuyết điểm được phù phép dưới cái bóng của tập thể, của cơ man nào là những nguyên nhân khách quan. Còn ưu điểm của thủ trưởng thì toàn những câu chữ sáng láng, như đức độ, tầm nhìn xa, nhuần nhuyễn lý luận và thực tiễn, con người của những thời khắc
lịch sử (!).

Lại còn một thực trạng đáng lo ngại là việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Vì sợ khuyết điểm. Vì sắp tới là đợt “chỉnh đốn”, không khéo lại “bôi mỡ vào chân cho kiến đốt”. Một đồng chí Tổng Giám đốc kể với chúng tôi câu chuyện về phân cấp, phân quyền. Khóa trước anh bị phê bình là ôm đồm, không tin anh em, không mạnh dạn giao việc cho cấp dưới. Tiếp thu ý kiến có lý này, anh giao rõ từng phần việc cho các đơn vị, cho cấp phó. Thế nhưng khi giao rồi, cấp phó vẫn không dám quyết, chuyện gì cũng “báo cáo, xin ý kiến anh”. Thậm chí Ban lãnh đạo họp quyết rồi, người được giao trách nhiệm cũng không dám ký, bởi ký rồi, sai mình lại phải ráng mà chịu tội (!). Vậy là từ chỗ kiểm điểm, phê bình để thông suốt về tư tưởng, để nội bộ đoàn kết, tin tưởng, thương yêu nhau hơn, thì người ta cảnh giác, dè chừng nhau, không khí cơ quan, doanh nghiệp rất nặng nề.

Làm sao để có được động cơ trong sáng trong đấu tranh tự phê bình, phê bình? Ở những tổ chức đảng làm tốt công tác này có một số kinh nghiệm tốt.

Đó là, muốn làm tốt việc kiểm điểm, góp ý cho nhau thì không khí phải thật sự dân chủ, đoàn kết, tin cậy. Ở những nơi nội bộ có chuyện lình xình, mâu thuẫn về lợi ích, tranh chức tranh quyền, người chủ trì thiếu gương mẫu, “thù lâu nhớ dai” thì ở đó khó có thể tổ chức kiểm điểm thành công. Người ta sợ đấu tranh rồi sẽ tránh đâu là vì lý do đó. Thế nên một đồng chí Bí thư Huyện ủy kể với chúng tôi rằng, trước kỳ đại hội, tối nào cũng có đồng chí huyện ủy viên xin gặp riêng để trình bày, chứ ra hội nghị thì... rất khó nói. Anh bảo, rõ ràng là ở đây không khí chưa thật dân chủ, cấp ủy viên còn “sợ” một số đồng chí chủ trì. Và vì vậy phải tháo ngòi nổ ngay từ chỗ này, tất cả các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch phải kiểm điểm trước, kiểm điểm cả những câu “gợi ý” từ đồng chí bí thư. Đương nhiên, để làm được như vậy, người lãnh đạo cao nhất phải có bản lĩnh, có uy tín, đầy đủ thông tin, để thật sự là trung tâm đoàn kết.

Sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên. Đây không chỉ là vũ khí, là nguyên tắc, mà hơn thế, là đạo đức, là tình người. Như lời người xưa khuyên nhủ, thấy người hay thì cố mà bắt chước, thấy người dở thì phải tự xem mình có dở như thế không?... Có những khuyết điểm, nhược điểm của đồng chí khi được nghe mọi người nói rõ mới thật sự cảm thông, chia sẻ. Ta nói phê bình nên nhằm vào việc chứ không nhằm vào người là như thế. Nếu hiểu nhau, góp ý với nhau sớm hơn có thể khuyết điểm đã không xảy ra. Muốn bàn bạc, góp ý sớm thì chỉ bằng cách sinh hoạt chi bộ, cấp ủy thường xuyên, nền nếp hơn, không đợi đến tổng kết năm, không đợi đến khi thực hiện nghị quyết chuyên đề về chỉnh đốn đảng.

Nghị quyết T.Ư 4 lần này đã xác định rõ hơn, cụ thể hơn, diễn đạt một cách “đời thường” hơn những công việc hệ trọng của Đảng. Một trong những giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình là: “Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Với tư duy, cách làm kiên trì, căn cơ, quyết liệt ấy, nhất định sẽ tạo ra bước chuyển mới, từ mỗi đảng viên, từ mỗi chi bộ. Nói gọn lại là tự mình.

TRẦN QUANG

Chia sẻ