Góc ngẫm luận

Tài sản và sự minh bạch

Thứ Tư, 26/07/2017, 15:49:03
 Font Size:     |        Print
 

Tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận, nêu rõ vi phạm, khuyết điểm của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh và Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa, trong đó có kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định.

Đã có quy định một số cán bộ công chức (CBCC) là đối tượng bắt buộc phải kê khai tài sản, thu nhập từ nhiều năm nay. Bản thân tôi cũng vài ba lần làm thủ tục này. Vậy tại sao vẫn xảy ra những trường hợp có tài sản lớn vượt nhiều lần ngưỡng thu nhập mà truyền thông không ít lần phải tốn giấy mực. Tiếc rằng đó lại là những lãnh đạo có vị trí, có tầm ảnh hưởng trong xã hội.

Những ngày gần đây dư luận dậy sóng, tập trung mổ xẻ vài ba biệt phủ, dinh thự rộng lớn, xa hoa của các quan chức một tỉnh nghèo miền núi. Sự việc đang còn ở trong vòng thanh, kiểm tra để đưa ra kết luận cuối cùng về nguồn gốc những tài sản đó và những vấn đề liên quan cùng mức độ xử lý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) cũng vừa kết luận, quyết định cảnh cáo đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai vì mắc nhiều sai phạm, khuyết điểm như vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng, quy chế làm việc của UBND tỉnh và quy định của pháp luật về đầu tư... Những vi phạm, khuyết điểm của Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa liên quan đến trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai; mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định... cũng được UBKTTƯ kết luận là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm cũng là vi phạm điển hình của hai nữ lãnh đạo nói trên.

Điều mà dư luận quan tâm và phê phán nằm ở chỗ tại sao qua nhiều lần kê khai tài sản ở nhiều cấp vẫn để xảy ra tình trạng một số quan chức sở hữu số lượng tài sản lớn mà chỉ khi có vấn đề họ mới bị phát hiện? Rõ ràng có sự thiếu trung thực nếu không muốn nói là khuất tất. Tài sản dinh thự, nhà cửa nếu không phải ở chỗ nó quá to lớn, nguy nga với chức vụ cán bộ cấp sở tỉnh Yên Bái - một tỉnh trong tốp nghèo nhất nước vừa phải nhận gạo hỗ trợ chống đói cho nhân dân từ Chính phủ thì có lẽ chẳng xảy chuyện. Sự so sánh giàu nghèo với khoảng cách quá lớn khiến dư luận khó cảm thông là điều không thể tránh khỏi. Báo chí cũng chỉ rõ năm 2016, gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ 11,8 triệu cổ phiếu Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, chiếm 34,12% vốn điều lệ doanh nghiệp, riêng bà Thoa nắm giữ 1,7 triệu cổ phiếu có giá trị ước tính 85 tỷ đồng. Sự giàu có, thành đạt là điều đáng trân trọng và được khuyến khích với mọi công dân trong xã hội. Nhưng với một quan chức như bà Thoa từ lúc nắm một doanh nghiệp nhà nước đến vị trí Thứ trưởng liên quan đến cổ phần hóa chính doanh nghiệp này bị đặt nhiều dấu hỏi. Và gây phản cảm, bức xúc không kém là trường hợp ngôi biệt thự to lớn tiền tỷ của Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên Trần Văn Khâm xây sai phép và lấn đất công ở TP Thái Nguyên. Sự bất bình càng tăng khi dự án gang thép mở rộng (giai đoạn 2) thời kỳ ông Khâm là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tiêu tốn 4.500 tỷ đồng nhưng công trình vẫn đắp chiếu hàng chục năm nay không thể đưa vào sử dụng, phải xin Nhà nước giải cứu. Một sự tương phản khó có thể chấp nhận.

Trước đây có hiện tượng khi quan chức về hưu thì mới xây nhà cao cửa rộng. Thế nhưng gần đây, dư luận nhiều lần xôn xao về một số cán bộ lãnh đạo đương chức và người thân của họ "bỗng dưng" sở hữu các lô đất vàng, dinh thự, biệt thự, khối tài sản lớn, rồi không ít vụ trộm giá trị tiền tỷ mà người bị hại là những quan chức. Nhìn nhận khách quan phải khẳng định tài sản sở hữu của mọi công dân luôn được pháp luật tôn trọng và chuyện cán bộ lãnh đạo sở hữu nhiều tài sản giá trị về bản chất không có gì sai và chẳng có quy định nào cấm họ không được làm giàu. Nhưng vấn đề là phải minh bạch. Dư luận có quyền đặt câu hỏi: với mức thu nhập của một công chức dù là lãnh đạo thì tại sao lại có thể sở hữu số lượng tài sản khủng như vậy? Mặt khác cứ cho giải trình nguồn gốc biệt phủ tráng lệ của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái Phạm Sĩ Quý là do đất đai ông mua rẻ và xây dựng bằng tiền vay ngân hàng, vay mượn bạn bè và thành quả lao động của gia đình là có cơ sở thì cũng khó chấp nhận về mặt cảm xúc của những người chứng kiến. Tôi không có ý nói ở một tỉnh nghèo thì cán bộ phải nghèo bởi sự so sánh mông muội ấy đã quá ấu trĩ. Sự việc này đang được thanh tra làm rõ nhưng hệ lụy nhãn tiền của việc phô trương tài sản khủng đã thể hiện sự thiếu cân nhắc thận trọng và vô tình tạo ra sự so sánh về khoảng cách giàu nghèo giữa cán bộ với dân, phần nào ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên. Với những trường hợp tương tự cũng cần điều tra làm rõ ngọn nguồn tài sản và công bố rộng rãi kết luận, nếu là tài sản chính đáng, hợp pháp thì minh oan cho cán bộ, tránh gây hiểu lầm không đáng có, nếu có sai phạm thì xử lý nghiêm.

Minh bạch tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn được coi là một trong những biện pháp quan trọng phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, hiệu quả. Đồng thời là cách hữu hiệu để cán bộ lãnh đạo sở hữu khối tài sản lớn minh chứng được sự trong sạch của mình, giải tỏa nghi ngờ từ những tin đồn đoán xôn xao. Tuy nhiên rào cản thực thi còn nhiều. Cơ chế kiểm soát còn yếu; thường chỉ tiến hành xác minh khi có nghi ngờ khai báo gian dối, có đơn thư tố cáo, khi cần thu thập thêm thông tin phục vụ bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hay kỷ luật CBCC nên hiệu quả thấp. Mặt khác, quy định hiện hành cũng còn nhiều "khoảng trống", chế tài chưa đủ sức răn đe các trường hợp khai man, cố tình che giấu hoặc tẩu tán tài sản, chỉ dừng ở mức kỷ luật mà chưa có quy định về truy nguồn gốc, thu hồi, sung công số tài sản không giải trình được hoặc giải trình không minh bạch... Trong khi đó, chủ yếu dựa vào sự tự giác của người kê khai mà qua một số trường hợp bị phanh phui cho thấy thiếu ý thức tự giác, khi đó mới "lộ sáng" có bao nhiêu tài sản và nảy sinh chuyện lý giải nguồn gốc tài sản có từ nuôi lợn, nuôi gà. Chưa kể việc giám sát khó khăn do cán bộ lãnh đạo có khối tài sản lớn nhờ người thân đứng tên sở hữu vừa tránh dư luận, vừa an toàn.

Đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn là sớm luật hóa việc kê khai tài sản của CBCC, từ đó làm sáng rõ nguồn gốc của tài sản, để những khuất tất, gian dối không còn đất sống và CBCC bất cứ ai cũng có thể đàng hoàng sử dụng tài sản hợp pháp của mình mà không bị dư luận phán xét. Do đó, rất cần một cơ quan đầu mối quản lý, xác minh các bản kê khai tài sản, thu nhập theo một quy trình có hệ thống để thẩm định sự chính xác trong kê khai và sử dụng thông tin nhằm phát hiện, ngăn chặn tham nhũng.

Đã là CBCC đương nhiên phải chấp nhận việc công khai, minh bạch về tài sản như một nguyên tắc, thái độ sống trung thực. Không có vùng cấm về kê khai, giám sát tài sản của cán bộ cấp cao và chức vụ càng cao, càng phải nêu gương. Không thể giải thích qua quýt khối tài sản khủng do người thân cho, biếu, tặng là xong chuyện. Sự khuất tất, thiếu minh bạch chỉ có tác dụng ngược, gây phản cảm và tạo dư luận xấu lan rộng trong xã hội. Cán bộ làm giàu hợp pháp, chân chính thì người dân mới "tâm phục, khẩu phục".

Tài sản sở hữu của mọi công dân luôn được pháp luật tôn trọng và chuyện cán bộ lãnh đạo sở hữu nhiều tài sản giá trị về bản chất không có gì sai và chẳng có quy định nào cấm họ không được làm giàu. Nhưng vấn đề là phải minh bạch.

Phạm Ngọc Tiến

Chia sẻ