GƯƠNG SÁNG, VIỆC HAY

Mang niềm vui cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Hai, 11/12/2017, 21:07:12
 Font Size:     |        Print
 

Lớp học vẽ cho trẻ em ở Trung tâm Phúc Tuệ của vợ chồng anh Nguyễn Ðinh Nguyên.

Gần 10 năm nay, anh Nguyễn Ðinh Nguyên cùng vợ là chị Phạm Thị Ngân đã tổ chức nhiều lớp dạy vẽ tranh miễn phí cho các em nhỏ, nhất là các em có hoàn cảnh thiệt thòi. Không chỉ đem đến cho các em sân chơi, Nguyễn Ðinh Nguyên còn sử dụng tranh của các em trong trang trí các sản phẩm tiêu dùng. Qua đó, giúp các em có thêm thu nhập.

Nhìn những đứa trẻ ở Trung tâm Phúc Tuệ (thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội) say mê với bút chì mầu, hay cây cọ vẽ, dường như mọi người quên đi đó là những đứa trẻ thiệt thòi. Những cô bé, cậu bé vốn bị căn bệnh tự kỷ say mê sáng tác tranh vẽ dưới sự hướng dẫn của các anh, chị đến từ Công ty cổ phần Tò He. Sự hồn nhiên của lũ trẻ đã cho ra đời nhiều tác phẩm thú vị. Các họa sĩ, nhà thiết kế của Tò He chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất để đưa lên mạng. Khi những bức tranh này bán được, tiền sẽ được trả vào tài khoản cho các bé. Bên cạnh đó, một số mẫu sẽ được đưa lên các sản phẩm tiêu dùng do Tò He sản xuất, thí dụ như túi xách, ba-lô, quần áo, khăn, mũ... Bất cứ sản phẩm nào bán được, những đứa trẻ sẽ được hưởng 5% giá trị sản phẩm. Số tiền có thể không lớn, song là niềm vui với những đứa trẻ khuyết tật, hay có hoàn cảnh đặc biệt, bởi chúng cảm nhận được việc sống có ích, có đóng góp cho xã hội.

Người lập ra doanh nghiệp xã hội Tò He (trụ sở phố Ðỗ Quang, quận Cầu Giấy) là anh Nguyễn Ðinh Nguyên. Anh Nguyên vốn là giám đốc một công ty truyền thông. Trước đây, anh thường tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ tổ chức một số lớp học vẽ cho bọn trẻ. Với con mắt của một họa sĩ, Nguyễn Ðinh Nguyên nhận ra trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ thường ẩn mình trong thế giới riêng của chúng. Nhưng khi được hướng dẫn, có cơ hội vẽ tranh, các em sẽ mạnh dạn coi đó là cách giao tiếp. Tranh của bọn trẻ là một thế giới nhiều mầu sắc, là những ước mơ, khát vọng mà trí tưởng tượng trẻ thơ không giới hạn muốn gửi tới cuộc đời. Nguyễn Ðinh Nguyên nhận thấy đó là cả một kho báu. Nhưng kho báu ấy đang bị lãng phí. Nhiều cuộc thi vẽ tranh cho trẻ em vẫn được tổ chức, nhưng sau đó lại bị... xếp kho.

Nguyễn Ðinh Nguyên và vợ là Phạm Thị Ngân nghĩ đến việc tạo một sân chơi cho trẻ em, và sân chơi ấy mang lại giá trị cho bọn trẻ, mang lại giá trị cho cộng đồng. Năm 2009, dưới sự hỗ trợ của Hội đồng Anh Việt Nam, Công ty cổ phần Tò He mới chính thức đi vào hoạt động. Công ty đã kết hợp với các tổ chức tình nguyện khác tổ chức những lớp học hướng dẫn vẽ tranh, xé giấy, nặn... cho trẻ em tại nhiều trung tâm bảo trợ trẻ khuyết tật, mồ côi. Các họa sĩ, nhà thiết kế của công ty tự thiết kế chương trình cho phù hợp với trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ. Sau khi được hướng dẫn, các em được công ty cung cấp dụng cụ để sáng tác.

Ðể duy trì hoạt động của Tò He, hai vợ chồng đã phải bán nhà, bán xe ô-tô. Năm 2012, doanh nghiệp lỗ đến 1,2 tỷ đồng. Ðến năm 2014, nhờ tiết giảm chi phí, tổ chức lại nhân sự... Tò He mới bắt đầu... hòa vốn.

Hiện, Tò He đã mở lớp tại hơn 20 trung tâm bảo trợ xã hội hoặc trường học dành cho trẻ em khuyết tật, chủ yếu tại TP Hà Nội. Từ các lớp học này, mỗi tuần có hơn 1.000 trẻ em thiệt thòi được tham gia vẽ tranh. Anh xây dựng được một chu trình khép kín, từ việc đem lại niềm vui, đến việc cho ra sản phẩm. Từ những sáng tác này, các nhà thiết kế, họa sĩ tạo thành một "ngân hàng", gồm những bức tranh có giá trị (ngoài tranh của trẻ khuyết tật, tranh của trẻ em bình thường cũng có thể tham gia nếu các em có nhu cầu). Ngân hàng có trang web để bán tranh. Tiền sẽ được trả vào tài khoản của các em. Với những thiếu nhi bình thường, Tò He khuyến khích các em sử dụng tiền để giúp các bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Tò He style (Phong cách Tò He) chỉ sử dụng tranh của trẻ em khuyết tật và trích lại số tiền bán được sản phẩm để lo cho cuộc sống của các em. Hiện sản phẩm của Tò He được bán tại năm cửa hàng tại Hội An và Hà Nội, được xuất khẩu sang một số nước như: Ðức, Ô-xtrây-li-a, Hàn Quốc... Sản phẩm bán được càng nhiều, thì trẻ khuyết tật lại càng có thêm thu nhập.

Nguyễn Ðinh Nguyên chia sẻ: "Tranh của bọn trẻ rất hồn nhiên. Tôi mong muốn truyền tải thông điệp sống hồn nhiên đến mọi người qua những sáng tác của bọn trẻ".

LIÊN PHƯƠNG