Phân cấp cho địa phương không chỉ tài chính mà là cơ chế

Thứ Năm, 10/11/2016, 16:22:21
 Font Size:     |        Print
 
 Font Size:     |  

NDĐT – “Phân cấp để tạo cho địa phương chủ động hơn thì không có nghĩa chỉ phân cấp về mặt tài chính, hay phân cấp phần thu, phần chi, mà phải phân cấp các cơ chế để hoạt động, phân cấp về việc sử dụng và phát triển trong phạm vi các nguồn thu để lại cho địa phương”.

Giảm bội chi, cắt giảm chi tiêu công, thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn, phân bổ ngân sách hợp lý và hiệu quả cho các địa phương, đồng thời tăng nguồn thu nhằm phát triển kinh tế là những vấn đề được PGS, TS Hoàng Văn Cường, Hiệu phó trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề cập trong cuộc đối thoại bên hành lang Quốc hội.

Không thể có 63 "nền kinh tế" xé lẻ

- Chính phủ đặt mục tiêu giảm bội chi ngân sách xuống 3,5% từ nay đến năm 2020. Thưa đại biểu Hoàng Văn Cường, ông nhận xét gì về quyết định của Chính phủ khi đặt ra mục tiêu giảm bội chi mạnh như vậy?

- Giảm bội chi một bước chuyển rất lớn, rất khó khăn, vì tốc độ tăng trưởng GDP không cao nên tổng quy mô bội chi giảm rất khó. Do vậy đưa mục tiêu giảm bội chi 5,5% của năm nay xuống 3,5% năm 2017 điều đó không có nghĩa là chỉ dừng lại ở giảm mức độ mà thậm chí giảm cả quy mô về bội chi, lượng tiền ít đi. Điều đó có nghĩa Chính phủ phải cắt giảm rất lớn trong chi tiêu công, nếu không thì không bao giờ thực hiện được mục tiêu này.

- Ngày 10-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết đầu tư công trung hạn, trong đó có quy định rõ kế hoạch phân bổ vốn trong giai đoạn tới. Theo ông, điều này có làm giảm tình trạng đầu tư dàn trải hay không?

- Hiện nay, các địa phương bị cắt giảm ngân sách đang có ý kiến tương đối gắt gao, nhất là những địa phương từ trước đến nay có nguồn thu cao thì bây giờ phần để lại cho địa phương bị thu hẹp. Điều đó làm cho địa phương có vẻ không hài lòng. Nhưng tôi cho rằng cách điều hành của Chính phủ là hợp lý. Tổng ngân sách trong thời gian qua được chia ra 50% là của Chính phủ, nửa còn lại để lại cho địa phương. Trong số 50% của Chính phủ lại cắt tiếp 20-30% nữa thực hiện đầu tư bổ sung các dự án cho địa phương có dự án trọng điểm. Thực ra Chính phủ chỉ điều hành 20-30% ngân sách, chính vì thế những dự án lớn, dự án tầm cỡ quốc gia hay liên vùng không thể nào hình thành được. Trong khi đó, các địa phương tự điều hành hơn 50% ngân sách thì tự đầu tư theo hoạt động riêng của họ, gây ra tình trạng 63 “nền kinh tế” bị xé lẻ. Vì thế, việc tập trung các nguồn lực lại để Chính phủ đầu tư tập trung và giảm tự đầu tư địa phương là hợp lý. Tất nhiên, giảm đầu tư địa phương không có nghĩa là chúng ta không thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm cho địa phương. Những dự án có tính lan tỏa quốc gia, lan tỏa vùng, trọng điểm cho sự phát triển thì chúng ta tiếp tục đầu tư vào đó, thậm chí có thể đầu tư nhiều hơn so với trước đây.

- Nhưng nhiều địa phương mong muốn có sự phân cấp mạnh mẽ hơn để được tự chủ hơn trong việc phát triển kinh tế. Có ý kiến cho rằng những năm gần đây xảy ra tình trạng khi chúng ta đẩy mạnh phân cấp thì hiện tượng đầu tư dàn trải cũng theo đó tăng lên ở nhiều nơi, tỷ lệ thuận với việc phân cấp. Ông có đồng ý với ý kiến này không?

- Đúng như vậy, trước đây chúng ta để cho địa phương được phân cấp nhiều hơn nên đầu tư dàn trải. Còn phân cấp để tạo cho địa phương chủ động hơn thì không có nghĩa chỉ phân cấp về mặt tài chính, hay phân cấp phần thu, phần chi, mà phải phân cấp các cơ chế để hoạt động, phân cấp về việc sử dụng và phát triển trong phạm vi các nguồn thu để lại cho địa phương. Có như thế việc phân cấp sẽ không ảnh hưởng đến đầu tư dàn trải mà tạo sự năng động hơn cho các địa phương.

Đầu tư trung hạn là kế hoạch trung tâm

- Hiện nay vẫn còn tình trạng một số dự án đầu tư trung hạn được ứng trước. Vậy theo ông, có biện pháp nào để hạn chế việc ứng trước này không?

- Chính phủ quy định hạn chế việc ứng trước trong đầu tư trung hạn, trừ những dự án có tính khả thi rất cao nhưng vì một số điều kiện nào đó chưa hoàn thành được thì mới ứng trước, còn lại về cơ bản phải hạn chế ứng trước, vì hạn chế ứng trước mới hạn chế được nợ công xảy ra trong nhiều năm qua.

- Nhưng chúng ta có quyết tâm thực hiện được điều này không?

- Chúng ta biết rằng ưu tiên đầu tiên của đầu tư công là phải có điều kiện trả nợ, ưu tiên thứ hai là cho những dự án dở dang phải hoàn thành, ưu tiên thứ ba là trả nợ cho những dự án trước đây chưa hoàn thành xong và sau khi xong rồi mới đầu tư mới và đầu tư mới lại lựa chọn lại lựa chọn những dự án đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục. Cho nên số dự án được ứng trước rất nhỏ. Tôi nghĩ thực hiện đúng nguyên tắc đó thì phần ứng trước sẽ thay đổi chứ không như thế.

- Về kế hoạch tài chính trung hạn, theo ông, chúng ta có nên đặt nó làm kế hoạch trung tâm để xây dựng các kế hoạch xung quanh?

- Tôi cho rằng kế hoạch đầu tư công trung hạn là kế hoạch rất quan trọng, nó sẽ quyết định việc các ngành, lĩnh vực sẽ phát triển ra sao. Đồng thời, kế hoạch đầu tư công trung hạn thì không phải chỉ có những dự án công trình được sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước định hướng đầu tư như thế nào mà bản thân người dân hay doah nghiệp cũng nhận thấy Nhà nước sẽ đầu tư những công trình gì, sẽ phát triển ra sao để định hướng đầu tư xã hội theo đó.

Vẫn còn dư địa để tăng thu

- Có một điểm thay đổi là trong những năm tới Chính phủ tập trung thu nội địa thay vì thu từ xuất nhập khẩu và dầu thô như trước đây. Theo ông việc này có khả thi không và nên tập trung thu theo hướng nào?

- Việc tập trung thu nội địa mà không coi trọng xuất khẩu dầu thô là nằm trong kế hoạch thay đổi mô hình tăng trưởng. Nếu như trước đây chúng ta dựa vào khai thác các nguồn lực đầu vào như vốn, khai thác tự nhiên là chính để tạo tăng trưởng, thì bây giờ mô hình tăng trưởng không như thế nữa mà đi vào chất lượng, tức là phải đi vào lĩnh vực nào đó tạo ra thu nhập ngay chứ không phải đầu tư nhiều vốn. Thay đổi mô hình tăng trưởng tất yếu sẽ dẫn đến thay đổi nguồn thu, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không coi trọng những phần kia. Nếu như những nguồn đó phát triển một cách hợp lý thì chúng ta vẫn đầu tư phát triển nhưng sẽ không coi trọng và dựa vào đó để làm xương sống để xác định kế hoạch. Như vậy, tới đây những ngành có thể tạo ra thu nhập nhanh, hiệu quả đầu tư cao, ICOR (hiệu quả sử sử dụng vốn đầu tư) thấp thì sẽ được trọng tâm đầu tư tốt hơn. Ví dụ nông nghiệp, CNTT, hay một số sản phẩm công nghiệp đang là thế mạnh như công nghiệp hỗ trợ.

- Có ý kiến chính sách thuế vẫn còn nhiều dư địa, như các loại thuế tài sản có thể mở rộng thu thuế. Ông có ý kiến gì về vấn đề này?

- Thu thuế tài sản không có nghĩa là làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà tạo ra sự công bằng trong việc sử dụng tài sản. Tôi nghĩ rằng chính sách thuế của chúng ta còn phải điều chỉnh và có nhiều cái có thể tạo ra được nguồn thu.

Cần mô hình hợp lý để khoán chi tiêu công

- Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, theo mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm từ 30-50% số lượng xe ô tô công. Theo ông lộ trình này nên như thế nào để có thể thực hiện được?

- Việc giảm tài sản công nói chung, trong đó có ô tô công tôi cho rằng là một chủ trương đúng, vì trong thời gian vừa qua tài sản công sử dụng không hiệu quả, chi tiêu công tăng lên. Vì vậy để tiết kiệm chi tiêu công thì phải giảm chi tiêu về tài sản. Nhưng để thực hiện được mục tiêu giảm từ nay đến 2020 được 50% thì phải có rất nhiều biện pháp. Thứ nhất, trong luật về tài sản công phải đưa ra định mức sử dụng ra sao, và việc mua sắm phải thực hiện theo đúng định mức đó. Nếu chúng ta không quản lý chặt định mức này thì sẽ xảy ra tình trạng tăng số tài sản lên. Thứ hai, hiện nay Bộ Tài chính cũng đang thí nghiệm thực hiện khoán phương tiện đi lại, đây là chủ trương đúng. Tôi nghĩ không chỉ khoán việc đi lại bằng xe ô tô mà có thể khoán nhiều chi tiêu công khác. Nếu làm tốt chúng ta sẽ sử dụng có hiệu quả hơn tài sản công và tiết kiệm chi tiêu công.

- Theo ông có nên đưa thành chính sách khoán chi tiêu bắt buộc không?

- Tôi nghĩ khoán bắt buôc trong giai đoạn hiện nay chúng ta chưa tìm ra mô hình hợp lý. Khoán là để làm thế nào giảm được số xe công xuống, giảm số lái xe đi. Còn nếu khoán mà không thực hiện được mô hình tốt, chỉ khoán từng công đoạn thì có thể công đoạn đó không dùng ô tô nhưng công đoạn khác lại vẫn dùng ô tô, dùng lái xe. Vì thế, thực hiện khoán nhưng xe không giảm, người không giảm thì không đạt được mục tiêu.

- Xin cảm ơn đại biểu Quốc hội, PGS, TS Hoàng Văn Cường!

THẢO LÊ ghi