Ký sự Trường Sa- kỳ 3: Nơi anh đến là biển xa…

Thứ Hai, 09/05/2011, 07:19:00
 Font Size:     |        Print
 
NDĐT- Thời Nay- Khởi hành sáng sớm ngày 3-4 tại cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, đến chín giờ tối ngày 5-4, chúng tôi mới nhìn thấy đảo Song Tử Tây. Sóng to khiến tàu phải thả neo ngoài xa, đợi sáng hôm sau thả xuồng vào đảo. Nhìn từ biển, Song Tử Tây trong ánh đèn, lung linh ngọn hải đăng cao 36 m. Những ánh đèn tưởng như trong tầm với, giống như là thấy đất liền. Sau mấy ngày đêm lênh đênh, nhìn đâu cũng chỉ mênh mang nước, nỗi nhớ, chính xác hơn là nỗi thèm đất liền trong chúng tôi mạnh mẽ. Thế mới biết những người lính quanh năm trụ ở đảo đã phải vượt qua những gian truân tình cảm thế nào. Nhất là khi họ còn trẻ, rất trẻ, mới bắt đầu tập sống xa nhà.

Lứa lính mới ra Trường Sa sau Tết năm nay phần lớn sinh vào năm 1991, 1992. Vừa qua trường lớp, mấy khóa huấn luyện… tất cả đều trẻ măng, da dẻ thậm chí chưa kịp sạm nắng gió. Xa nhà, nhớ, chắc chắn thế, từng chút xíu quê hương… Nhưng là lính, dẫu sao cũng được rèn luyện kỹ càng. Ở đảo mà không phải lính, còn có những nhân viên dân sự. Trải nghiệm cuộc sống chưa là bao, nỗi nhớ có vẻ dễ bùng phát hơn. Nên không lạ khi người đầu tiên chúng tôi vừa gặp trên đảo, tên là Anh Tuấn, nhân viên Nhà đèn Song Tử Tây, mong ngóng gặp đồng hương thế nào. Tuấn chạy ra đón đoàn khi những chiếc xuống vừa cập âu tàu, thoạt đầu chỉ đứng từ xa, mãi lâu sau mới rụt rè hỏi nhỏ: “Có ai ở Thái Bình không”. Sinh năm 1991, mới học xong trung cấp, Tuấn được phân công ra đảo. Trước đây, những nhân viên nhà đèn đều là những người có thâm niên, quen sóng gió. Mấy nhân viên nhà đèn Trường Sa lớn chẳng hạn, đều thâm niên chục năm có lẻ, trẻ như Tuấn không nhiều. Hỏi tại sao ra đảo, cậu cười, “Chắc tại mình trẻ”. Mới ra đảo gần một tháng, đảo đã đi hết nhưng Tuấn vẫn còn nguyên bỡ ngỡ.

Huyện đảo Trường Sa có hai trung tâm khí tượng hải văn thuộc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, đặt tại đảo Song Tử Tây và Trường Sa lớn. Trạm khí tượng Song Tử Tây có ba người. Thâm niên lâu nhất là Trần Văn Tiến, đã bám đảo hơn hai năm. Mai Phương Nam là lính mới cũng đã ra đây chín tháng. Nghề của cả ba anh em đều gắn bó với những chuyến đi đảo, mải đi đảo nên chưa lập gia đình. Trạm khí tượng ở Trường Sa lớn vui vẻ hơn, vì có tận bảy người làm việc. Những Võ Thanh Hải, Hoàng Văn Minh , Trần Văn Linh, Trần Văn Giang… đều thuộc thế hệ 8X. Lớn tuổi nhất là Võ Thanh Hải, sinh năm 1981. Trẻ nhất là Nguyễn Tấn Trung, mới 21 tuổi, da trắng môi hồng như con gái. Nhưng đêm hôm Trung vẫn đều đặn đi ghi số liệu, ba tiếng một lần - gọi là một ốp, đều đặn, sợ quên ốp hơn cả ma. Họ trẻ, và khi người ta trẻ, người ta thường ít tính toán về những thiệt hơn. Lính đảo bảo, nếu so về độ thiệt thòi, có khi anh em hải quân không thiệt bằng mấy anh em khí tượng. Mỗi đợt ra đảo là ba năm, liền một mạch không về, có nhớ nhà mấy cũng đánh chịu. Ở đảo, thời tiết khó đoán và khắc nghiệt, công việc không nhàn hạ và bình yên như người ta vẫn tưởng. “Nhưng anh em khỏe lắm, không ai ốm cả”, trạm trưởng Hoàng Văn Minh bảo.

Mới đây, trạm Khí tượng hải văn Trường Sa làm lễ giỗ đầu cho một đồng nghiệp - Hoàng Văn Nghĩa. Nghĩa nằm lại với Trường Sa trong một ngày sóng lớn. Bão to thì mật độ ghi chép, báo cáo số liệu lại càng phải nhiều hơn. Hôm ấy, Nghĩa vẫn ra cầu cảng, làm công việc đo đạc quen thuộc. Một con sóng lớn và dữ bất ngờ đã cuốn chàng trai 25 tuổi xuống biển. Mộ Nghĩa giờ vẫn ở đảo, hướng ra biển, chờ ngày đưa về đất liền. 25 tuổi, chưa cả người yêu, sự ra đi của Nghĩa thành nốt lặng cho cả bảy anh em. Bảy anh em trên ở trạm vì thế mà thương nhau hơn. Trần Văn Linh cũng đã ba năm chưa về nhà. Đợt rồi hết hạn công tác, tưởng về nhà, rồi Nghĩa mất, Linh lại được cử ra thay. Linh bảo, Không khác được. Linh chẳng biết tại sao chọn nghề này, chẳng biết tại sao đi đảo, nhưng chưa có ý định sẽ chuyển nghề khác. Mặc dù như họ nói, lương dân khí tượng ở đây thấp nhất cả đảo.

Mai Phương Nam ở Song Tử Tây kể lần anh ra đảo, tàu chạy mất 10 ngày, đến gần đảo mà vẫn phải quanh quẩn ngoài khơi mấy ngày mà chưa vào được bờ vì sóng to, không thả xuồng xuống được. Lúc đó trong lòng Nam hoang mang lắm, chẳng biết có kiên trì qua nổi ba năm. “Mà giờ trạm có ba người, vậy là vui rồi. Mấy anh đi trước kể có khi chỉ có một người, nhìn trước nhìn sau mỗi mặt mình, buồn muốn chết”, Nam cười. Chín tháng, Nam bảo đã thấy quen với gió và nắng ở đây rồi. Hoặc như Hưng, nhân viên nhà đèn Trường Sa lớn. Hơn chục năm, Hưng đi hết sáu trong số bảy hòn đảo có hải đăng trên huyện đảo Trường Sa. Tôi hỏi Hưng, “Đi hết bảy ngọn hải đăng rồi, anh sẽ về chứ”. Hưng bình thản: “Chẳng biết được, sắp tới sẽ hoàn thành hải đăng ở Sinh Tồn. Được cử đi đâu sẽ đi”. Đi thành quen, như một điều hiển nhiên của nghề, Hưng bảo giờ quen với nỗi nhớ và xa đất liền.

Trên chuyến tàu ra với Trường Sa của chúng tôi, có rất nhiều người đã từng có mặt ở Trường Sa từ nhiều năm trước. Trung tá Phạm Văn Hưng, thuyền trưởng tàu HQ 957, kể cách đây 20 năm, khi ra Trường Sa, ông và đồng đội luôn phải đối mặt với việc định vị các đảo sao cho chính xác. “Khi đó may mắn thì mất bốn ngày, có khi cả tuần, hoặc loanh quanh rồi lại trở về”, ông kể. Cũng có khi đi lạc, với mấy thiết bị định vị thô sơ trên tàu, anh em cố gắng mò mẫm ra đến An Bang, rồi từ đó mới tính toán đi tiếp. Bây giờ chúng tôi chỉ mất 51 tiếng đồng hồ để từ cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) đến hòn đảo đầu tiên.

Từng đó năm, Trường Sa giờ đã biến đổi. Nguyễn Trung Hiếu, một cựu lính hải quân gần hai mươi năm trước từng ở đảo An Bang, một thời kỳ khó khăn vất vả vô cùng, kể rằng mỗi chú lính mới ra đảo trong những ngày đầu phải gánh vác một trách nhiệm không được thoái thác là… kể chuyện. Kể đi kể lại đất liền ra sao, quê hương thế nào, anh chị em họ hàng, cô dì chú bác , xóm trên làng dưới… có gì kể được, thành chuyện hay không thành chuyện cũng kể. Có khi hết chuyện phải bịa mà kể, nhưng cũng chỉ một đến hai tháng người giỏi bịa nhất cũng cạn vốn. Đảo cứ mong có lính mới thường xuyên để có chuyện mới mà nghe.

Nỗi nhớ đất liền ngày ấy chưa dễ được xoa dịu như bây giờ. Một cái sim Viettel mấy chục nghìn đồng gọi suốt tháng chẳng hết, đủ để biết ở nhà quê bố mẹ khỏe hay đau ốm, nếu đã có gia đình riêng cũng dễ dàng nói với vợ những lời hỏi han chứa chan tình cảm, nhắc nhở con chăm chỉ học bài, vâng lời mẹ… Thượng úy Trịnh Xuân Thể, đảo Sinh Tồn nói vậy. Người của đất liền ra đảo thường xuyên hơn, mấy năm nay, thân nhân hải quân ra thăm đảo cũng đã vài đợt. Có internet ra đảo nữa, khoảng cách với đất liền càng thu hẹp lại. Đời sống vât chất cũng đủ đầy hơn nhiều, nếu không nhắc, chẳng cậu lính trẻ nào hình dung đã có lần ở đây, bánh chưng được gói bằng lá cây phong ba. Ai đã từng ở Trường Sa dạo ấy bây giờ đến đảo đều ngỡ ngàng. Có người như nghệ sỹ cải lương Hồng Thắm (Đoàn Cải lương Long An), gần 16 năm trước, khi còn là cô văn công trẻ mới 17 tuổi đã ra đến Trường Sa, ấn tượng về đảo là mấy mái nhà đơn sơ và những con chó quá mức thân thiết cứ quấn lấy người. Giờ ra Trường Sa, Hồng Thắm đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trường Sa bây giờ, là sự nhộn nhịp và ấm áp, khác xa với tưởng tượng của cô. Tiếng trẻ con vui đùa, tiếng mấy anh lính trẻ cười, tiếng gọi nhau của những ngư dân, cả tiếng chuông chùa, những chú bê con nằm lười dưới bóng mát những cây phong ba, cuộc sống cứ rộn ràng mỗi góc đảo. Được cái, lính đảo vẫn hiếu khách như xưa. Mấy chú lính trẻ đầu tư khá nhiều công lực cho việc góp quả bàng vuông, tìm kiếm san hô, vỏ sò vỏ ốc làm quà tặng những cô gái đặt chân lên đảo. Trường Sa lớn, “thủ phủ” của huyện đảo giờ coi việc có khách là việc bình thường, nhưng các chú lính trẻ trước giờ đợi xem văn công biểu diễn cũng vẫn như xưa, nhanh tay vặt hết cả hoa trên đảo, hoa từ luống rau, từ bờ rào. Ai cũng vô cùng háo hức hồn nhiên, tay khư khư hoa hễ thuận tiện là lao lên tặng.

Ở đảo Sinh Tồn đang xây dựng một ngọn hải đăng nữa, ngay sau khi đảo Sơn Ca hoàn thành ngọn hải đăng cao nhất huyện đảo (41m) tháng 2 năm ngoái. Ở Trường Sa, một trạm định vị GPS cũng sắp hoàn thành. Những công trình mới mọc lên ngày càng nhiều, và đảo xa, sẽ gần với đất liền hơn. Giống như lời bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, “Biển đảo tuy xa nhưng không cô độc”.

Vị trí đẹp nhất để ngắm mỗi hòn đảo, là đứng từ trên những ngọn hải đăng nhìn xuống. Cuộc sống cả hòn đảo thu vào tầm mắt. Còn khi xa đảo, hình ảnh đẹp nhất để nhớ là những gương mặt Trường Sa trẻ trung tươi rói “Nơi anh đến là biển xa, nơi anh đứng, là đảo xa…”, nghe câu hát ấy bây giờ, trong chúng tôi, trí nhớ đã có nơi neo đậu chắc chắn và cụ thể trên những hòn đảo nhỏ, mỗi hòn đảo là một mảnh đất quê hương thân thương như những chấm xanh bé xíu đứng kiên cường giữa bao la trời biển đất nước mình.

Những bài liên quan:

Bài và ảnh: PHẠM THANH HÀ - LƯU PHƯƠNG MAI
Theo: