Phóng sự dự thi
Nữ trí thức trẻ tình nguyện ở Lai Châu
Chủ nhật, 28/04/2013 - 03:26 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
Trí thức trẻ Nguyễn Thị Hằng đi cấy với bà con xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ.

Sau đợt 1 tuyển trí thức trẻ cho Dự án 600 (dự án đưa 600 tình nguyện viên trí thức trẻ về tăng cường làm cán bộ tại các xã khó khăn trên cả nước), Lai Châu là tỉnh có số người tham gia ít nhất, vì đây là địa bàn khó khăn và xa xôi nhất trong các tỉnh miền núi Tây Bắc. Trong 47 đội viên cả đợt 1 và đợt 2 về Lai Châu có tới tám người là nữ, từ các địa phương khác tới. Có người vừa học xong đại học tận Ðà Lạt, vẫn xin về "nơi cuối trời Tây Bắc" để xây dựng quê hương mới.

 

Từ các Phó Chủ tịch xã còn rất trẻ

Tôi đến gặp Phạm Thị Nương sau đúng nửa năm cô lên làm Phó Chủ tịch UBND xã Lản Nhì Thàn, cách trung tâm huyện 20 km. Ðang là mùa hoa cúc quỳ nở, Bí thư Ðảng ủy xã người dân tộc Dao Chẻo Phủ Phiêu cười vui chia sẻ: Mới đầu xã chúng tôi bố trí cho Nương ở một phòng tại trụ sở xã, sau đó cô ấy chuyển sang ở nhờ trạm y tế. Xã phân công cô ấy phụ trách mảng văn hóa - giáo dục, nhiệt tình năng nổ lắm... Còn Phó Chủ tịch xã trẻ tuổi Phạm Thị Nương thì cho biết: Cô sinh năm 1987, tại Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình. Nương tốt nghiệp Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành kế toán và đi làm dưới quê gần một năm thì đăng ký vào Dự án 600. Bố Nương mất sớm, nhà chỉ có hai anh em và mẹ. Khi nộp hồ sơ vào dự án này, mẹ Nương phản đối kịch liệt. Mẹ bảo con gái phải ở gần nhà với mẹ, chưa kể mày còn bị say xe, định đi tít lên đẩu đâu xa đến rợn gáy, còn người không mà về với mẹ con ơi...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lai Châu Phạm Văn Thành, người được 47 "đội viên 600" của tỉnh Lai Châu coi như cha chú bởi sự hết lòng quan tâm chăm sóc của ông từ khi đón các em về tỉnh, tâm sự: Tôi thương họ như con em mình, những xã các em xung phong về có đơn giản đâu, đến mình từng là lính rồi mà xuống đó còn thấy ngại. Quả là thật sự khâm phục lòng nhiệt tình, tâm huyết và sự can đảm của các em. Tôi thì tôi nói là họ can đảm, nhưng có cán bộ xã cao tuổi, khi đón các trí thức trẻ này về cũng chặc lưỡi nói đùa là các em quá liều! Toàn những nam thanh nữ tú, quê dưới xuôi, mà không ngại ngần đầu quân cho rừng xanh núi đỏ. Tôi cũng hỏi Nương, khi quyết định lên đây có sợ gì không? Nương bảo, mới đầu, em chỉ định trải nghiệm, bởi vì cũng có biết gì đâu mà sợ. Nhưng khi lên đây, lại đúng vào tháng 7, thời gian nghỉ hè, em mượn phòng ở của khu nhà giáo viên, cả khu vắng tanh vì các thầy giáo, cô giáo chưa lên, ở một mình hai tháng trời, lại không có nước. Ðêm xuống thì em cũng sợ. Và lại còn khóc suốt vì nhớ mẹ. Nhưng sau cùng, em nghĩ, ở xã này 60% số bà con là người Dao, còn lại người Mông. Bà con hàng nghìn đời nay ở đây, họ sống được thì mình cũng phải sống được chứ... Nương cho biết, cô mới lên đây được nửa năm, chưa thay đổi được gì cho địa phương, nhưng đã thay đổi được chính mình. Ðó là, bớt nghĩ cho bản thân, hằng ngày cắp cặp đi làm, nhưng cuối tháng còn có lương. Chị em phụ nữ người Dao sáng sớm gùi rau đi ra chợ cách nhà 12 km, mà chỉ thu được vài chục nghìn đồng. Bây giờ, với Nương chỉ là làm sao cống hiến được thật nhiều cho bà con. Làm văn hóa - giáo dục, cho nên Nương để ý chị em phụ nữ xã phần lớn chỉ mặc đồ truyền thống và họ thêu thùa rất chăm chỉ. Việc làm thế nào để phát triển nghề dệt, thêu truyền thống Mông - Dao trở thành sản phẩm kinh doanh cũng là câu hỏi mà Nương đang đặt ra cho đề án của mình... Trước lúc chia tay, tôi còn kịp hỏi: Còn nhớ mẹ nhiều không? Nương quay mặt đi không trả lời, có lẽ để giấu nước mắt, vì hơn sáu tháng nay cô chưa về nhà. Lúc trước, qua thăm căn phòng tuềnh toàng của cô, tôi chụp lén được những câu thơ và khẩu hiệu... tự động viên mình mà Nương dán trên tường.

Phải phóng xe máy gần 100 km từ thị xã Lai Châu xuống xã Trung Ðồng, huyện Tân Uyên, chúng tôi mới gặp được nữ Phó Chủ tịch xã trẻ nhất trong Dự án 600 về Lai Châu. Ðó là Trương Thị Trang, sinh năm 1989, bé tuổi nhất, nhưng như mọi người nói là "bé hạt tiêu" đấy. Thú thật, khi vừa gặp Trang, ấn tượng đầu tiên của tôi là như được gặp một cô sinh viên năm thứ nhất đại học. Nhưng sau khi quan sát một buổi chiều làm việc của cô, chỉ chạy theo xem, tôi đã "ù tai, hoa mắt" vì khối lượng công việc mà cô Phó Chủ tịch phụ trách văn xã này từng giải quyết. Xã Trung Ðồng có 21 thôn, bản, cũng là xã mới tách với 6.000 dân gồm bốn dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh. Xã mới tách, huyện cũng mới tách, dân đông, có tám trong số 21 bản là dân tái định cư mới từ Than Uyên lên. Bản xa nhất cách trung tâm xã 13 km, chỉ đi được xe máy mỗi khi trời không mưa. Công việc bộn bề, hiện Trang đang đi làm công tác xét hộ nghèo. Qua khảo sát, cô vừa phát hiện ba bản đủ tiêu chí nghèo thuộc dạng khó khăn đặc biệt và phải làm hồ sơ để bảo vệ trước huyện. Vừa làm hồ sơ, Trang vừa liên tục phải trả lời, hướng dẫn cho một số cán bộ (thậm chí cả bên quỹ tín dụng cho vay hộ nghèo) cách làm bảng biểu tính toán. Chẳng là, phần lớn với các cán bộ xã miền núi, thì việc dùng máy tính và việc dùng các phần mềm lập bảng biểu tính toán luôn là việc khó khăn nhất... Cuối giờ chiều, cô liên hệ với cán bộ đoàn trường cấp ba bên cạnh để đi khảo sát cửa động Phiêng Phát (đã được tỉnh công nhận là danh lam thắng cảnh), mục đích chủ nhật tới tổ chức cho thanh niên phát quang cửa động. Buổi chiều tiếp tục lo tập văn nghệ cho đoàn viên, thanh niên trong xã để chuẩn bị xuống huyện thi... Trang cho biết, ngành em học tại Ðại học Thái Nguyên là ngành quản lý nhân lực, cho nên việc áp dụng những kiến thức đã học vào công việc hiện nay khá hiệu quả. Trang sinh ra tại xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam, trong một gia đình thuần nông, là con út trong nhà có ba anh em. Mới đầu, khi xem máy thu hình nói về Dự án 600, Trang đã nghĩ không bao giờ đến lượt mình, nhưng cứ liều thử nộp hồ sơ xem sao... Trang cũng không lạ gì mảnh đất này bởi vì năm cuối cùng đại học, Trang đã lên Lai Châu thực tập, và dự định thi vào dạy ở Trường cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. Em muốn lên đây để tìm một cơ hội việc làm - Trang giải thích việc mình lên Lai Châu giản dị như vậy. Hiện nay, cô đang thực hiện đề án của mình là "Về giảm thiểu bạo lực gia đình tại địa phương". Mới đầu, đề án dự định của cô là vận động thâm canh tăng vụ trồng ngô trên 444 ha đất một vụ của xã Trung Ðồng. Nhưng sau khi về xã, đi khảo sát ở từng bản, cô phát hiện tình trạng bạo hành gia đình đối với phụ nữ, trẻ em khá phổ biến, đến mức những đối tượng bị bạo hành mà lại không biết mình bị bạo hành và coi đây là chuyện bình thường.

... Ðến các kỹ sư nông nghiệp, lâm nghiệp đầy tâm huyết

Gặp Nguyễn Thị Hằng ngay bên bờ ruộng tại xã Lùng Thàng, thuộc khu vực Sìn Hồ thấp, lúc cô Phó Chủ tịch xã đang trực tiếp xuống cấy lúa cùng bà con. Sinh năm 1986, chỉ hơn Nương, Trang một, hai tuổi, nhưng cô kỹ sư nông học của Trường đại học Vinh, quê ở Anh Sơn (Nghệ An) này "liều" đến với Lai Châu một cách khác. Ðó là ngay sau khi ra trường, cô đã tham gia Dự án 174 của Bộ Quốc phòng, tăng cường trí thức trẻ tình nguyện về các Ðoàn kinh tế. Hằng có hai năm ở Ðoàn Kinh tế quốc phòng số 4, đóng tại xã biên giới Na Ngoi, huyện miền núi Kỳ Sơn, nơi chủ yếu có ba dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái sinh sống. Trong hai năm này, vận dụng các kiến thức về nông nghiệp, Hằng đã có một số thành công bước đầu về vận động bà con xã Na Ngoi trồng lúa nước hai vụ, trồng bí xanh cao sản và mướp đắng. Còn tại đơn vị, Hằng xây dựng thành công mô hình trồng hoa ly thương phẩm. Bà con xã Na Ngoi rất thích thú vì những ngày lễ, Tết luôn được mua hoa ly rẻ, đẹp. Thành công ở đó như vậy, sao em lại "dứt áo" ra đi? Hằng cười nói, cô rất thích Dự án 600 này từ khi mới được biết, vì cô cảm thấy qua dự án, có thể phát huy được sức trẻ và đóng góp xây dựng đất nước, nhất là những vùng xa xôi còn khó khăn, nghèo đói. Dự án còn thể hiện được niềm tin của Ðảng và Nhà nước đối với thanh niên, trí thức trẻ. Khi Hằng sắp chấm dứt giai đoạn I ở Ðoàn 4, thì Tỉnh đoàn Nghệ An đã gửi giấy mời lên phỏng vấn cho Dự án 600, nhưng giấy mời đến chậm, cho nên Hằng lỡ dịp (nếu trúng tuyển đợt này, thì cô đã đến một xã nào đó tại Nghệ An). Sau đó, tìm hiểu lại thông tin trên mạng, biết Lai Châu còn thiếu người, thế là Hằng nộp hồ sơ gửi thẳng lên Sở Nội vụ tỉnh. Lúc đó, Hằng cũng chưa hình dung ra Lai Châu ở đâu, như thế nào. Khi nhận được phúc đáp của tỉnh Lai Châu đồng ý nhận hồ sơ, cả nhà em đã họp lại và... cấm đi. Qua câu chuyện, có thể thấy được bản lĩnh của cô gái hiền lành, nhỏ nhắn này. Không như xã Na Ngoi trước đây, xã Lùng Thàng hiện có tới mười dân tộc, chín bản, bản cách xa trung tâm nhất 11 km. Hằng cho biết, điểm duy nhất giống xã Na Ngoi trước đây là người dân nghèo như nhau. Nhưng lý do tại sao nghèo thì khác nhau. Một nơi thì người dân rất chăm chỉ nhưng do đường sá khó khăn, đất đai xấu. Một nơi thì có đường sá tốt, đất tốt, nhưng người dân lại không có vốn, thiếu tri thức ... Và cũng chính từ điểm mấu chốt đó, Hằng đã xây dựng đề án riêng với một số mô hình vận động trồng lúa nước hai vụ, trồng ngô vụ đông để bà con ổn định lương thực, sau đó mới trồng chuyên canh một loại cây nào đó để làm giàu, nhưng việc khó nhất là tìm đầu ra cho nông sản...

Một bạn gái khác cùng sinh năm 1986, cùng được tuyển về Lai Châu đợt bổ sung như Hằng là đội viên Bùi Thị Lập (vốn học ngành lâm sinh tại Trường đại học Tây Bắc) hiện đang làm Phó Chủ tịch xã Bum Nưa, huyện Mường Tè thì trước khi lên đây có một đề án "khủng" hơn nhiều. Ðó là dự án lập Hệ thống bảo hộ phòng, chống cháy rừng tại một xã có tới gần 3.000 ha rừng, số tiền đầu tư có thể lên tới cả tỷ đồng. Nhưng khi đến nơi, qua kiểm tra thực tế ở một xã nghèo như Bum Nưa thì đề án đó khó có thể thực hiện được. Hiện nay, Lập đang xây dựng một đề án nhỏ hơn, giúp cho bà con thoát nghèo bằng mô hình trồng măng Bát Ðộ và trồng nấm sò...

Về tổng thể, thì hoạt động của các phó chủ tịch xã - trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang tiến triển khá tốt, không có đội viên nào nản lòng bỏ về. Trong khi đó, ở một vài tỉnh khác, hiện tượng đó đã xảy ra... Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lai Châu Phạm Văn Thành, người chịu trách nhiệm chính về thực hiện Dự án 600 tại Lai Châu cho chúng tôi biết điều này khi ông vừa về sau đợt kiểm tra 20 xã có trí thức trẻ đang làm Phó Chủ tịch. Ðợt kiểm tra này để chuẩn bị sơ kết một năm Dự án 600 thực hiện tại Lai Châu vào tháng 5 tới. Qua kiểm tra, tất cả các xã đều phấn khởi khi đón các trí thức trẻ tăng cường về giúp xã. Ðiều đó thể hiện qua việc nhiều xã đã tin tưởng giao ngay cho các trí thức trẻ phụ trách nhiều phần việc quan trọng. Ở trên này không như dưới xuôi đâu các anh ạ - Phó Giám đốc Thành nói - vừa mới chân ướt, chân ráo về, nhưng nhiều xã sẵn sàng giao ngay mảng phụ trách kinh tế hoặc tài mậu, là những mảng vừa khó, vừa "nhạy cảm". Thí dụ như, hai đội viên Nương, Trang được giao nhiệm vụ phụ trách văn - xã; còn Hằng, Lập thì được phụ trách kinh tế, nông nghiệp. Như đội viên Trung ở xã Sà Dề Phìn (Sìn Hồ) thì còn phụ trách cả mảng đầu tư xây dựng vào xã điểm nông thôn mới. Tỉnh Lai Châu rất chú trọng và đánh giá cao sự tự rèn luyện, và công tác tham mưu cho cơ sở, xây dựng những đề án phát triển kinh tế mang dấu ấn của các đội viên tại địa phương.

Sau một năm thực hiện, có thể nói điểm tích cực nhất vẫn là "tinh thần nhập cuộc" của các đội viên 600 tại các địa phương, qua việc một số đội viên đang xúc tiến học... tiếng của người dân địa phương. Thí dụ như, đội viên Xiêm ở xã Bum Tở, huyện Mường Tè, khi mới lên nhận công tác, đã... khóc suốt quãng đường 200 km vào Mường Tè vì thấy đường quá xa. Nhưng hiện nay, Xiêm đã hòa đồng được với người dân, thậm chí cô đã giao tiếp được kha khá bằng tiếng La Hủ. Phạm Thị Nương thì đã bắt đầu giao tiếp, chào hỏi được bằng tiếng Dao. Còn Nguyễn Thị Hằng học tiếng Thái khá nhanh và lưu loát, cô nửa đùa nửa thật nói với tôi và Phó Giám đốc Phạm Văn Thành: Em không chỉ ở đây 5 năm đâu, em tự định cho mình rằng, xã em có mười dân tộc, thì em phải học cho hết 10 thứ tiếng mới về...

 

Bài dự thi xin gửi về địa chỉ: Ban Thư ký - Biên tập, Báo Nhân Dân, 71 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bài và ảnh: VŨ LÂM