Phóng sự dự thi
Bi hài bình xét hộ nghèo
Thứ bảy, 12/04/2014 - 08:46 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
Phận nghèo cứ đeo bám chị Tâm (xóm Tân Hoa), mà chị chưa biết làm thế nào để thoát nghèo.

Người thì khó khăn đặc biệt; người bị bệnh tật hành hạ quanh năm suốt tháng nằm viện, người thiếu đất phải đi làm thuê, sống tạm trong nhà tranh xơ xác. Thế nhưng, khi thôn bình xét "hộ nghèo", tên họ lại không thể lọt vào danh sách. Day dứt, băn khoăn ấy ở xã Sơn Mai (Hương Sơn, Hà Tĩnh), một xã vùng sâu nhiều năm được nhận thành tích về "xóa đói giảm nghèo" thấm thía hơn cả nỗi buồn cơm áo.

"Họa vô đơn chí"

Ðang tiết thanh minh, đường về xã Sơn Mai dọc hai bên bờ rười rượi lúa xanh, hoa xoan rắc đầy lối ngõ... Trời ấm, nắng đẹp. Mọi người đổ ra đồng sản xuất, còn anh Minh nằm tựa gối thở hổn hển, mắt trân trân nhìn lên trần nhà... Hơn mười tám năm bị bệnh viêm phổi mãn tính, giờ lại suy tim, sức khỏe anh ngày suy kiệt. Mặt xanh nhợt, người quắt như cành củi khô, đôi mắt đượm buồn, anh Minh nhắc lại thân phận đời mình.

Anh Minh là con liệt sĩ Trần Ðình Khanh, đã hy sinh trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Mẹ anh kể, ngày bà cầm giấy báo tử chồng, anh Minh mới bốn tháng tuổi. Học xong phổ thông, thương mẹ góa bụa, anh không dám rời khỏi lũy tre làng. Những mong trả nghĩa sinh thành, nhưng số phận run rủi lại đẩy người con trai khỏe mạnh vào "vòng xoáy" bệnh tật. Ðầu năm 1984, hợp tác xã phân công anh làm thủ kho thuốc trừ sâu. Dẫu biết loại thuốc này rất độc, nhưng anh Minh vẫn không chần chừ, thoái thác công việc. Mỗi lần cấp phát thuốc cho bà con, anh đều đeo khẩu trang dày cẩn thận.

Vậy mà sau năm năm thường xuyên tiếp xúc, chất độc đã nhiễm vào cơ thể lúc nào không biết. Một hôm đi làm về, anh thấy tức ngực, mệt mỏi rồi bắt đầu ho..., những cơn ho suốt đêm khiến cả nhà mất ăn, mất ngủ. Là "cột lim chắc", chỗ dựa sáu miệng ăn trong gia đình đổ bệnh, mọi lo toan đổ lên vai chị Nguyễn Thị Hiển. Chị Hiển nghẹn ngào: "Mười tám năm ròng, bệnh viện xa, bệnh viện gần, nơi mô em cũng đưa chồng đến. Ba năm trước, anh Minh còn đi vào đi ra được, bây giờ hết ngồi lại nằm, hết nằm lại ngồi quanh bốn chân giường!".

Chị Hiển đưa tôi xem tập dày đơn thuốc, phim chụp cắt lớp, cả cuốn sổ vay nợ ngân hàng 120 triệu đồng, rồi rầu rĩ: "Chồng em bệnh tật hành hạ, em có nai lưng làm cũng chả đủ tiền thuốc! Ðã thế, năm 2008 chết mất một con hươu đực! Năm 2010, lại một con trâu bị dịch lở mồm long móng...". Bi đát nhất là năm 2013, bốn lần chị đưa anh Minh lên bệnh viện tỉnh và Bệnh viện Bạch Mai; gần một tháng ròng lên bệnh viện huyện Hương Sơn chăm mẹ chồng ngoài tuổi tám mươi bị ung thư. Hai đứa con đang học đại học và cao đẳng chỉ còn biết trông chờ vào sự "chi viện" của mẹ... Vậy mà cuối năm qua, nhà chị bỗng dưng bị "bật" khỏi danh sách hộ nghèo.

Cả xóm Minh Giang (xã Sơn Mai) lấy ý kiến dân. Bỏ phiếu kín xong, gia đình chị Hiển được xếp loại hộ nghèo. Ðang khấp khởi mừng, và chờ phát thẻ để có thêm đồng ra đồng vào, gọi là chính sách của Nhà nước đỡ đần túng bấn, mấy ngày sau, ông Thái Khắc Thoại, trưởng thôn, đột ngột thông báo: "Gia đình bà Hiển đợt ni không trúng hộ nghèo nữa! Do sát nhập lại thôn nên có người còn khó khăn hơn!". Thấy mình bị loại vô lý, bà Hiển kêu trời viết đơn, rồi chạy lên xã trình bày cho ra nhẽ. Lên xã, chị choáng người nghe cán bộ xã giải thích: "Chúng tôi chỉ dựa vào xóm. Xóm đã thành lập tiểu ban đủ các thành phần khảo sát hoàn cảnh từng hộ. Sau đó, đưa ra bà con bình xét như thế là rất minh bạch, dân chủ. Dưới làm sao trên phải thực thi vậy!".

Mừng hú tưởng nhầm, chị Hiển quay trở về gặp ông Thoại trưởng thôn thông báo lại, rằng chuyện nhà chị không được hộ nghèo là do "lỗi xóm", chứ đâu phải xã cắt. Nhưng chị ngơ ngác nghe "ông thôn" trả lời hai năm rõ mười: "Năm ngoái nhà bà đã được rồi! Bây giờ phải đến lượt người khác chứ! Hưởng chi mà hưởng nhiều rứa?".

Chuyện thường ngày ở xóm, giờ cũng phong phú ra phết. Té ra, ông trưởng thôn cũng có cái quyền to thật, đến nỗi bác đi được cả ý chí thống nhất của một cộng đồng.

Oái oăm "giành", trả suất hộ nghèo

Rời nhà anh Trần Ngọc Minh, chúng tôi cố đến nhà chị Lê Thị Tâm (trú tại Trại Cụp). Phải băng qua nhiều sườn núi, xe máy của tôi mới leo được lên đỉnh đồi thưa thớt những bóng keo, bóng tràm hiu hắt. Cái gọi là nhà của chị Tâm dựng tạm bằng mấy tấm bia rô, bốn phía gió lùa.

Hai mươi tuổi lấy chồng, nhưng chị đã nếm "trái đắng" hôn nhân, khi anh Nguyễn Thái Việt (quê xã Sơn Lâm) bê tha rượu chè, suốt ngày ruồng rẫy, chửi bới vợ con, buộc chị phải xin ly hôn và đưa hai con trai Nguyễn Thành Ðồng và Nguyễn Văn Duẩn về quê ngoại Sơn Trà sống. Chấp nhận bước "chuyến đò lần thứ hai", lấy anh Lê Quang Hòa (quê xóm Tân Hoa, xã Sơn Mai) nhưng nỗi bất hạnh lại tiếp tục đổ lên đầu. Sống với nhau suốt sáu năm trời nhưng không có con, anh Hòa lại bị ung thư mất. Góa bụa, phận làm dâu gặp mẹ chồng nghiệt ngã, chị chẳng được thừa hưởng một chút gì gia sản mà hai vợ chồng chị làm nên. Túng bấn quá, chị đành chấp nhận làm nghề cuốc cỏ thuê cho các gia đình từ xã này sang xã khác.

Ðã gần hai mươi năm, chị vẫn nhớ như in ngày hai buổi cặm cụi trên từng vườn chè, vườn cam, vườn lạc. Ðược bữa cơm no và tiền công mỗi ngày từ 10 nghìn đồng đến 15 nghìn đồng, với chị thế là "đối đãi tử tế lắm". Nhiều người tốt bụng còn đùm thêm cơm để chị đưa về cho hai đứa con nhỏ ăn. Với bản chất hiền lành, thật thà, siêng năng, bà con lối xóm Tân Hoa ai cũng quý mến chị Tâm. Chỉ hiềm một nỗi, nhà chồng tìm hết lý do này nọ, gây áp lực với chị. Một buổi, bà mẹ chồng nổi cơn thịnh nộ đòi đốt nhà, hàng xóm thấy vậy đến làm công tác hòa giải. Rồi kẻ ít, người nhiều cho chị vay tiền dựng nhà tạm.

Mấy năm đi cuốc cỏ thuê, chị tằn tiện tới mức chưa bao giờ dám mua một chai nước mắm. Thức ăn của ba mẹ con chị thường chỉ là nồi canh lá khoai, lá rau má tự hái, bỏ thêm chút muối. Với lưng vốn mồ hôi nước mắt ít ỏi ba triệu đồng, vay thêm hàng xóm 1,5 triệu đồng, chị mua được mảnh vườn, dựng nhà tạm ở riêng. Ngày cuốc cỏ thuê, đêm bảo con soi đèn pin cuốc cỏ, chăm sóc mảnh vườn nhà, chỉ mong mỏi có đặc sản cây trong vườn đưa ra chợ bán. Ðầu tắt, mặt tối, với hai sào ruộng khoán, cấy lúa xong chị lại đi làm thuê, tích cóp lo chuyện lập gia đình cho hai đứa con trai.

Bất giác tôi hỏi:

- Giữa đồi cao và đơn độc thế này, bọn trẻ học hành thế nào?

Có thế mà chị bật khóc:

- Ðời em đã khổ! Ðời con khổ cũng không kém mẹ! Thằng Ðồng đến lớp bốn phải bỏ học. Còn thằng Duẩn thất học, không biết chữ. Tội nghiệp thằng Ðồng, suốt ngày làm phu nề, vợ vừa sinh con trai chưa kịp mừng thì băng huyết chết!..

Tôi theo chị Tâm băng qua đồi thăm nơi Duẩn ở. Thật không thể ngờ, "nhà" Duẩn còn xơ xác hơn túp lều chăn vịt trên đồng trũng nước sâu. 29 tuổi, Nguyễn Văn Duẩn nom cao to trắng trẻo. Vợ anh là Trần Thị Thanh, 32 tuổi, cũng học chưa hết tiểu học. Vợ chồng lấy nhau từ năm 2010, đến nay đã có hai mặt con, một trai một gái. Duẩn phàn nàn "Năm ngoái đi qua đường bị xe máy tông, nên phải vào viện cấp cứu, giờ hễ thời tiết thay đổi, đau ran cả mạng sườn, tháng trước đứa con lại viêm phổi nặng phải chuyển lên Bệnh viện Hương Sơn điều trị"... Chưa dứt mạch cơ cực, bà Uông Thị Thuyên hàng xóm sang chơi, xăng xái giúp nấu nồi nước chè xanh mời khách. Bà Thuyên chép miệng: "Mẹ con nhà nó hiền như đất, thật như đếm! Thế nên vừa rồi, cả mẹ cả con đều không được xóm đưa vào danh sách hộ nghèo!... Bà Tâm thì xa xóm xa làng, đi làm thuê suốt, chả ai bảo để về họp. Còn thằng Duẩn có biết chữ đâu! Họ bảo gạch chỗ nào thì xóa chỗ đó. Có khi nó gạch luôn cả tên nó cũng nên!

Duẩn phân bua: "Bữa nớ họp xóm, em chỉ nghe ông Thân trong tiểu ban bình xét nói nhỏ "gia đình Duẩn năm nay "ra khỏi" danh sách hộ nghèo được rồi". Sau đó mọi người bỏ phiếu kín. Hôm sau, xóm trưởng trực tiếp nói cho em biết, mẹ em không được xếp hộ nghèo, cả nhà em cũng thế". Bà Thuyên ngắt lời: "Chuyện bình xét người nghèo, không chỉ xóm ni mà nhiều xóm ở xã Sơn Mai này phức tạp lắm. Có xóm nghe theo lời trưởng thôn, trưởng thôn "giật dây" ai được, ai không, là họ bầu răm rắp như thế. Nhưng có xóm gặp nhiều đối tượng sao mà hám lợi, mình đã nhà xây sân gạch, trâu bò, hươu lợn bốn năm con, thế mà vẫn tham tìm mọi cách gây áp lực với trưởng thôn! Gặp người như thế, ông trưởng thôn lại phải vận động những người "hiền lành" ra khỏi danh sách để mình được yên thân, nếu không họ sẽ trả thù".

Nghe kể tỉ mỉ chuyện bình xét và "chiến thuật" tranh dành diện "hộ nghèo" trước cuộc họp thôn, người nghiêm túc nhất cũng cười ra nước mắt. Bà Thuyên rành rẽ: "Ở đời có người tốt kẻ xấu, bầu bán chuyện ni cũng rứa. Tui thấy chú Quốc, con ông Chung ở xóm Kim Lộc chẳng hạn, người ta nể chú nên bầu chú vào danh sách hộ nghèo, nhưng chú Quốc kiên quyết không nhận. Chú kê khai nhà sáu gian đã lát gạch hoa, vợ chồng con cái đều khỏe, trâu bò lợn nhiều. Bản thân chú đi lơ xe, tháng nào cũng có đồng ra đồng vào".

"Không nhận hộ nghèo để dành hộ khác còn khó khăn hơn mình, tôi phục chú Quốc là người biết ăn, biết ở đấy" - bà Thuyên kết luận.

Nghĩ về một "lát cắt" buồn

Ông Trần Thanh Nga, Chủ tịch UBND xã Sơn Mai đưa cho tôi tham khảo con số "với 625 hộ dân, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo xã chiếm 20%" với những thuyết trình khá lạc quan. Ông bảo "Ðịa phương làm rất nghiêm, ưu tiên trước hết cho đối tượng chính sách và những người có hoàn cảnh đặc biệt".

Thế nhưng, hộ anh Trần Ngọc Minh ốm nằm liệt giường 18 năm, gia đình hai mẹ con chị Tâm "nếm đủ lâm ly hoạn nạn" vì sao không được bình xét diện hộ nghèo? Có phải đấy là điều vô lối quá không? Ông Nga nói: Xã Sơn Mai năm 2013 đạt tiêu chí thu nhập khá cao trong chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/năm. Ông thành thật: "Nếu rà soát từng hộ thì không có thế đâu. Nhưng một số chủ trang trại như Mai Linh, Ðoàn Thân... có thu nhập hàng tỷ đồng. Cộng thu nhập lại, chia bình quân, nên Sơn Mai dành được tiêu chí ấy, chứ nhìn riêng hoàn cảnh từng người, không ít hộ thu nhập mỗi tháng chỉ vài trăm nghìn".

Cái thành tích tôi nghe mà chua chát, bởi nhẽ chủ trang trại Mai Linh không hiểu lý do gì được huyện Hương Sơn và xã Sơn Mai "ưu tiên" cho quy hoạch hàng chục ha đất để làm trang trại trồng cam bù và chăn nuôi bò, lợn. Ông chủ chưa hề có một nghĩa cử nào giúp người nghèo. Bao người thiếu đất làm ăn, nay lại phải nai lưng làm thuê cho một kẻ từ đâu tới. Càng nghĩ càng thấy phân hóa giàu nghèo rất rõ. Hà Tĩnh là địa phương có thành tích xóa mù đã hơn hai thập kỷ, vậy mà anh Duẩn, con chị Tâm đến bây giờ vẫn chưa biết đọc, biết viết. Nghèo cơm áo đã buồn, quá nghèo chữ nghĩa lại buồn hơn. Ðành rằng có thể là chuyện thiểu số, rằng bao cảnh ngộ đã đổi đời từ thành quả xóa đói giảm nghèo chung thật đáng tự hào so với cá nhân riêng lẻ, nhưng soi mỗi số phận thiểu số ấy, cái ngang trái ấy, cũng lắm điều xót xa.

Tôi nghĩ, không chỉ riêng gì xã Sơn Mai, mà chắc nhiều địa bàn khác ở tỉnh Hà Tĩnh, ở các tỉnh thành khác, ai biết còn bao nhiêu những số phận người nghèo chịu thiệt thòi. Phấn đấu để mà đi lên, chả ai muốn nghèo mãi để ăn trợ cấp. Nhưng một đồng chính sách, một cân gạo nghĩa tình, một tấm lợp của tình thương cần phải đến đúng đối tượng. Bao giờ những đối tượng thụ hưởng chính sách ấy được đối xử công bằng ? Ai là người cầm cân nảy mực ở tận chốn xa xôi, hang cùng ngõ hẻm? Chắc hẳn cần lắm những công bộc thật sự vì dân, vì người nghèo. Những công bộc không quan liêu, không hách dịch cửa quyền, vì dân chứ không vì bệnh phô trương thành tích.

Bài dự thi xin gửi về địa chỉ:

Ban Thư ký - Biên tập,

Báo Nhân Dân, 71 phố Hàng Trống,

quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHAN THẾ CẢI