Iraq: Những điệp viên lừa cả thế giới
Thứ ba, 19/03/2013 - 06:44 PM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
Một góc chiến trường Iraq

NDĐT- Mười năm trước đây, Mỹ và Anh đã phát động cuộc xâm lược Iraq và lật đổ Tổng thống Saddam Hussein dựa trên những thông tin tình báo bịa đặt về việc ông Saddam đang tìm cách sở hữu các vũ khí hủy diệt hàng loạt. NDĐT lược trích bài viết trong chương trình Toàn cảnh của hãng tin Anh BBC

 

Những lời khai dối trá của hai điệp viên người Iraq rằng Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, chính là những căn cứ đóng một vai trò quan trọng trong việc Anh và Mỹ ra quyết định phát động cuộc tấn công xâm lược Iraq. Nhưng điều trớ trêu là thậm chí ngay trước khi cuộc chiến bắt đầu, đã có các tin tình báo từ những nguồn tin cao cấp cho biết việc này là không có thật.

Sáu tháng trước cuộc xâm lược, Thủ tướng Anh Tony Blair đã cảnh báo người dân nước Anh về mối đe dọa từ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Ông Blair đã sử dụng các nguồn tin tình báo để bào chữa cho cuộc xâm lược. Ông nói: “Chương trình nghiên cứu vũ khí hủy diệt của Iraq chưa hề bị chấm dứt. Nó đã được khởi động và đang hoạt động”.

Trong cùng ngày 24-9-2002, chính quyền Anh đã công bố bộ tài liệu gây tranh cãi của họ về chương trình Vũ khí Hủy diệt hàng loạt của nhà cựu lãnh đạo Iraq. Được chế ra để phục vụ nhu cầu của công chúng, bản tài liệu này có lời đề tựa của cá nhân ông Blair, với nội dung bảo đảm với người đọc rằng “không nghi ngờ gì nữa”, ông Saddam Hussein đã tiếp tục chế tạo WMD.

Nhưng thực ra sự nghi ngờ vẫn tồn tại, mặc dù điều này chưa bao giờ được nhắc đến trong tài liệu. Các tin tức tin tình báo gốc từ MI6 và các cơ quan tình báo khác, mà từ đó bản tài liệu được tạo ra, rõ ràng là đã được xác nhận đủ điều kiện. Các tin tình báo này, theo nhận xét của Ủy ban Tình báo Liên hợp trong các bản đánh giá ban đầu của họ, là “rời rạc và chắp vá” và “vẫn còn hạn chế”. Việc những lời đánh giá này bị loại bỏ này đã cho thấy rằng bản đánh giá này chưa bao giờ được bảo đảm sự thật.

Thất bại tình báo

Phần lớn các tin tình báo quan trọng mà các quan chức ở Phố Downing và Nhà Trắng sử dụng đều dựa trên sự bịa đặt, các suy nghĩ hoang tưởng và các lời dối trá. Cũng có những nguồn tin tình báo khác, nhưng chúng không giật gân bằng. Huân tước Butler, người sau cuộc chiến tranh đã thực hiện cuộc chất vấn đầu tiên với chính phủ Anh về các tin tình báo về chương trình WMD của Iraq, nói rằng ông Blair và cộng đồng tình báo đã “tự mê hoặc chính họ”. Tuy nhiên, ông Butler và Tướng Mike Jackson, người sau đó đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Anh đều đồng ý rằng ông Blair không nói dối, bởi họ cho rằng ông này thực sự tin tưởng rằng ông Saddam Hussein có sở hữu WMD.

Viên gián điệp khét tiếng nhất, một trong hai kẻ đã lừa được cả thế giới là một kẻ đào ngũ người Iraq có tên là Rafid Ahmed Alwan al-Janabi. Những lời bịa đặt và dối trá của người này này là một phần quan trọng trong các thông tin tình báo được sử dụng để bào chữa cho một trong những cuộc chiến tranh gây tranh cãi nhất trong lịch sử cận đại. Và chúng cũng góp phần tạo nên một trong những thất bại tình báo lớn nhất trong lịch sử loài người.

Ông này đã trở nên nổi tiếng với cái tên Curveball (bóng vòng cung). Biệt danh này được cơ quan tình báo Mỹ CIA đặt cho ông, hóa ra lại trở nên quá là phù hợp. Ông Janabi xuất hiện khi đang là một người xin tị nạn tại một trung tâm tị nạn của Đức năm 1999 và nói rằng ông ta là một kỹ sư hóa học và đã thu hút được sự chú ý của cơ quan tình báo Đức BND. Ông ta nói rằng ông đã nhìn thấy những phòng thí nghiệm sinh học di động được đặt trên các xe tải để tránh bị phát hiện.

Nhưng những người Đức đã tỏ ra nghi ngờ Janabi và họ đã chia sẻ điều này với người Anh và người Mỹ. MI6 cũng có sự nghi ngờ và đã bày tỏ sự nghi ngờ này trong một bức điện tín bí mật với CIA: “Các yếu tố trong hành vi của ông ta tạo ấn tượng cho chúng tôi về một dạng người mà chúng tôi thường đánh giá là một kẻ bịa đặt nhưng chúng tôi có khuynh hướng tin rằng một phần quan trọng trong các thông tin mà Curveball cung cấp là đúng”. Người Anh sau đó đã từ chối làm việc với Curveball, và người Mỹ cũng vậy. Ông này sau đó đã tự thừa nhận là một kẻ bịa đặt và lừa dối.

Ngay lúc đó, lại xuất hiện một nguồn tin xác thực từ một gián điệp khác, một cựu sĩ quan tình báo Iraq có tên là Maj Muhammad Harith. Ông này tuyên bố rằng chính nhờ ý tưởng của ông mà người Iraq đã chế tạo được các phòng thí nghiệm sinh học di động và khẳng định rằng ông đã đặt mua vài chiếc xe tải hiệu Renault để đặt các phòng thí nghiệm trên đó. Ông Harith đã trốn sang Jordan và sau đó đó đã nói chuyện với các nhân viên tình báo Mỹ. Dường như Muhammad Harith đã bịa ra câu chuyện của mình bởi ông này muốn một ngôi nhà mới. Tin tình báo của ông ta đã bị vứt bỏ 10 tháng trước khi cuộc chiến xảy ra bởi nó bị coi là bịa đặt.

MI6 cũng nghĩ rằng họ đã có sự chứng thực rõ hơn về câu chuyện của Curveball, khi một nguồn tin được tin cậy có biệt danh là Red River (Sông Hồng), đã tiết lộ rằng ông này đã có sự tiếp xúc với một nguồn tin thứ hai nói rằng đã nhìn thấy chất gây men trên các xe tải. Nhưng người này chưa bao giờ khẳng định rằng các chất gây men này có liên quan gì tới các tác nhân sinh học. Sau cuộc chiến tranh, MI6 đã hủy bỏ các tin tình báo của ông này.

Bộ quần áo may thủ công

Nhưng không phải toàn bộ các tin tình báo đều sai. Các tin tình báo từ hai nguồn tin cấp cao gần gũi với Saddam Hussein là chính xác. Cả hai nguồn tin này đều nói rằng Iraq không hề có chương trình WMD nào đang vận hành.

Nguồn tin cấp cao thứ nhất là nguồn tin của CIA và đó chính là ngoại trưởng Iraq, ông Naji Sabri. Cựu nhân viên CIA Bill Murray, người sau đó trở thành trưởng chi nhánh của cơ quan này ở Paris, đã liên lạc với ông Naji Sabri qua một người trung gian, một nhà báo người A-rập mà sau đó đã được trả 200.000 USD tiền mặt. Ông cho biết ông Naji Sabri “trông giống như một người có mối quan tâm thực sự, một người mà chúng ta nên nói chuyện cùng”. Ông Murray đã đưa ra một danh sách các câu hỏi đối với ông bộ trưởng, trong đó vấn đề WMD được đặt lên trên cùng.

Người trung gian gặp ông Naji Sabri ở New York vào tháng 9-2002 khi ông này có cuộc họp tại LHQ, sáu tháng trước khi cuộc chiến tranh bắt đầu và chỉ một tuần trước khi tập tài liệu của chính quyền Anh được công bố. Ông ta đã mua cho ông bộ trưởng một bộ quần áo được may thủ công và ông Naji Sabri đã mặc nó tại trụ sở LHQ, một dấu hiệu để ông Murray biết được ông Naji Sabri đã đồng ý hợp tác.

Ông Murray cho biết kết quả cuối cùng là các tin tức tình báo nói rằng ông Saddam Hussein “có một số vũ khí hóa học còn lại từ hồi đầu những năm 90, và đã cung cấp chúng cho nhiều bộ lạc trung thành với ông. Ông Saddam cũng có ý định sở hữu những vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân nhưng ở thời điểm đó thì ông ta hầu như chẳng có gì”.

CIA khẳng định rằng các báo cáo tình báo từ “nguồn tin” đã cho thấy nhà cựu lãnh đạo Iraq đã có các chương trình WMD bởi cơ quan này nói rằng bản tin tình báo đã đề cập tới việc “Iraq hiện đang sản xuất và tàng trữ các loại vũ khí hóa học” và “cũng có các bệ phóng di động được trang bị vũ khí hóa học như biện pháp cuối cùng”. Nhưng ông Murray tỏ ra nghi ngờ thông tin này.

Nguồn tin cấp cao thứ hai chính là lãnh đạo cơ quan tình báo Iraq, ông Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti, con bài J rô trong bộ bài “truy nã đặc biệt” của người Mỹ, trong đó sắp xếp, xếp loại các quan chức trong chính quyền Saddam Hussein bị truy nã .

 

Một sĩ quan cao cấp của MI6 đã gặp ông này ở Jordan vào tháng 1-2003, hai tháng trước khi cuộc chiến nổ ra. Người ta tin rằng ông Habbush muốn đàm phán về một thỏa thuận nhằm ngăn chặn cuộc xâm lược sắp xảy ra. Ông cũng nói rằng ông Saddam Hussein không hề có chương trình WMD nào cả.

Thật đáng ngạc nhiên là Huân tước Butler, người nói rằng người dân Anh có quyền cảm thấy bị lừa dối bởi thủ tướng của họ - chỉ trở nên quan tâm tới thông tin từ ông Habbush sau khi bản báo cáo của ông này được công bố. Ông phân trần: “Tôi không thể giải thích được điều đó. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bỏ qua điều gì đó. Nhưng khi chúng tôi hỏi về điều đó, chúng tôi đã được trả lời rằng nó không phải là một sự kiện quá quan trọng bởi MI6 đánh giá nó như một thứ gì đó mà Saddam thiết kế ra để đánh lừa chúng tôi”. Ông Butler cũng nói rằng ông chẳng hề biết gì về các tin tức tình báo mà ông Naji Sabri cung cấp.

Còn cựu nhân viên CIA Bill Murray thì tỏ ra không hài lòng với cách mà các cơ quan tình báo sử dụng các tin tức thu được từ hai nguồn tin cao cấp. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có được những tin tức tình báo đáng tin cậy nhất trong giai đoạn trước cuộc chiến mà rất lâu sau đó đã được chứng minh là xác thực. Những thông tin này đã bị vứt bỏ và không được sử dụng”.

 

MINH TRUNG
(Theo BBC)

Đọc nhiều nhất
Đọc nhiều nhất
|
Phản hồi nhiều nhất
Phản hồi nhiều nhất