Xuân Giáp Ngọ năm nay, một lần nữa gợi nhớ những mùa Xuân năm Ngọ của Bác Hồ. Không phải những mùa Xuân của thời niên thiếu mà là những mùa Xuân kể từ khi Bác Hồ thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, năm 1930. Xin điểm lại những mùa xuân ấy.
THỜI ĐÀM
Đất nước vừa đi qua một năm nhiều thiên tai bão gió, qua đó càng thức dậy tình thương yêu đùm bọc, sự gắn kết cộng đồng. Truyền thống nhân văn cùng với niềm tin và khát vọng hội tụ cả dân tộc tạo nên sức mạnh đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách vững tin về tương lai tươi sáng.  
Sau khi ngồi ghế lạnh tới năm lần trong năm, tôi nhắc lại là ghế lạnh chứ không phải ghế nóng, vì nếu cái đầu không lạnh thì không thể ngồi ở ghế giám khảo được, một anh bạn cùng nghề rất khả kính chẹp lưỡi, lắc đầu nói, này, có khi ông nên viết lại cái lý lịch trích ngang đi!
Bền bỉ, âm thầm và lặng lẽ giữa bốn bề mênh mông sóng nước, đó là tính chất công việc của người gác đèn biển ở những ngọn hải đăng trên quần đảo Trường Sa. Bất kể nắng, mưa, giông, gió, suốt những năm qua, “ánh chớp” trong đêm của hải đăng Trường Sa chưa một lần lỗi hẹn với tàu, thuyền trên biển…
Ðối với bà con người Việt trở về sau cơn bão Haiyan ở Philippines, năm 2013 là dấu mốc không thể mờ phai về những gian truân cận kề cái chết mà họ từng nếm trải, đồng thời cũng là những khoảnh khắc để cảm nhận rõ hơn sự gắn bó, đùm bọc lẫn nhau giữa con người với con người, con người và cộng đồng trong hoạn nạn.
Tôi tới thăm gia đình ông Ðào Trọng Lý ở tỉnh Nakhon Phanom, vùng đông-bắc Thái-lan vào một ngày giáp Tết. Như bao gia đình Việt kiều trên nước Thái, cả nhà ông tất bật chuẩn bị đón năm mới.
Và người đi đường, qua những nếp nhà, một lúc nào đó dừng chân hay tìm thăm, để thấy bao nhiêu điều ấm áp, có thể đã quen, có khi chưa biết, đang đón chờ mình!
Những con chữ xếp hàng chạy trốn gã tiều phu ngơ ngác cửa rừng chân trời muộn quả sim già chát ô trời nào xanh mắt đa đoan
Mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang dạo gần đây rộ lên thu hút nhiều đoàn khách du lịch dưới xuôi lên ngắm. Người dân cũng dần quen với việc hễ có người lên hỏi đường là biết trả lời ngay chỗ nào có cây tam giác mạch.
Ðầu năm thường nghĩ về văn hóa. Ðầu năm Ngọ này, mong muốn “Thần Mã” sải bước thiên lý cho nên thử bàn về “văn hóa công bộc”, “văn hóa đầy tớ” là văn hóa của cơ quan công quyền và văn hóa của cán bộ, công chức đang là một nội dung quan trọng về văn hóa hiện nay.
Mới đầu đông mà gió lạnh đã ào ạt ùa về. Biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) ngày thường nước trong xanh mát mắt, cuốn hút du khách tới đây, hôm nay ngầu đục vì những đợt sóng dồn dập xô bờ.
Hai lão nông xã miền núi Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, chưa từng nghĩ, có ngày họ nhận Thư khen của Chủ tịch nước và được chính nguyên thủ quốc gia ôm chặt trong niềm xúc động. Cũng chưa bao giờ họ nghĩ sẽ thành người nổi tiếng. Nhưng giờ đây, tên của họ được nhiều người biết. Ðó chính là sự lan tỏa của việc hành thiện, không quản thân mình, giữ lấy sinh mạng hàng trăm con người trong thời khắc hiểm nguy…
Thú thực là tôi hơi tốn nhiều thời gian chát chít buổi tối. Ðối với một phụ nữ độc thân như tôi thì đó là một trong những cơ may đơn giản nhất để làm quen vài khuôn mặt mới sau mười tiếng làm việc căng thẳng, hay chỉ đơn giản là thư giãn và trò chuyện linh tinh. Ti-vi cũng chẳng phải là một lựa chọn đáng chú ý, và tối đến tôi quá mệt để hôm nào cũng ra phố.
Trong chuyến đi về Tràm Chim của chúng tôi hôm ấy, có một phụ nữ đứng tuổi, trong lúc chờ nghe hướng dẫn về cách thức quan sát và nhận dạng chim di cư, cứ lẩm nhẩm rất khẽ một câu hát, một bài dân ca Ba Lan đã cổ lắm rồi, thịnh hành ở miền bắc từ những năm 50-60 của thế kỷ trước “Rồi một con chim bay, còn nghiêng đôi cánh qua khu rừng, còn nghiêng đôi cánh, đôi cánh...”. Cứ như một cánh chim nào đó từ trong hồi ức của chị, nằm yên rất lâu rồi, giờ bỗng nhiên thảng thốt đập, và bay lên.