Văn hóa và Đạo đức
Vợ chồng dì Bảy
Thứ hai, 12/05/2014 - 04:05 AM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định

- Nè, Bé Tư, sáng nay có nhà hảo tâm tìm vào xóm, gửi tao ít tiền mang sang cho chồng mày.

- Họ có nói là ai? Hay ở đâu đến không dì Bảy?

- Ôi dào, không thấy nói gì cả, chắc làm từ thiện nên không muốn cho biết, thấy mày không có nhà, chỉ có tụi nhỏ, nên nhờ lại tao.

- Dạ, con cảm ơn dì Bảy!

Bé Tư rưng rưng cầm mấy trăm nghìn đồng gói trong tờ giấy báo, xúc động chẳng nói nên lời. "Chắc nhà hảo tâm ấy cũng không dư giả gì, thấy hoàn cảnh mình khó khăn quá, họ thương thì giúp" - Bé Tư nghĩ khi thận trọng mở gói tiền và thấy từng đồng tiền lẻ cáu bẩn được là vuốt cẩn thận. Có lẽ chỉ những người lao động nghèo như chị, như dì Bảy mới có kiểu xếp đếm từng đồng tiền lẻ kiểu này. Hay là chị em ngoài chợ, thấy mình nghỉ đưa rau cả tuần nay nên góp lại ủng hộ. Nhưng chắc không phải, bởi nếu là mấy chị thì đã nói thẳng với dì Bảy rồi, mà các chị cũng vừa mới đến thăm hôm trước xong. Có thể là ai đó ở bệnh viện nơi chồng Bé Tư đang điều trị gửi cho chăng, song họ đâu có biết địa chỉ nhà chị. Bé Tư cứ nghĩ hoài mà không ra và lòng thầm biết ơn những người giấu mặt đã giúp mình. Ðúng là gia đình chị đang lâm vào cái họa bất ngờ trong tháng. Hai đứa con nhỏ lăn ra ốm vì sốt dịch, chị đã phải nghỉ nửa buổi chợ để ở nhà trông con. Tiền trọ nhà đã nợ chủ trọ hai tháng nay không trả, thấy gia cảnh khó khăn của chị, họ thương tình không đòi. Thế mà đùng một cái, chồng Bé Tư bỗng bị tai nạn gãy chân, phải nằm viện bó bột. Một mình chị trở thành trụ cột vừa lo kiếm tiền thuốc thang, vừa phải chăm lo cho cả chồng và hai con. May là có dì Bảy hàng xóm thỉnh thoảng sang đỡ đần giúp, lúc mang bát cháo, khi thì quả trứng cho sắp nhỏ. Mà nhà dì cũng đâu có gì, hai vợ chồng già làm nghề lượm ve chai, chẳng con cháu, họ hàng. Chú Bảy ốm liệt giường mấy tháng nay, nghe đâu bị ung thư giai đoạn cuối chi đó...

Nghĩ đến chú Bảy, Bé Tư chợt thấy mình vô tâm quá, hai vợ chồng chị được mọi người giúp đỡ mà chị lại không nghĩ đến vợ chồng dì Bảy. Mấy trăm nghìn đồng này "của ít, lòng nhiều", san sẻ dì Bảy một nửa, gọi là đỡ nhau lúc hoạn nạn. Nghĩ là làm, Bé Tư tất tả mang nửa số tiền lẻ trong gói giấy báo sang nhà dì Bảy. Cửa nhà vẫn mở, nhưng không có ai. Ðang tìm thì chợt Bé Tư loáng thoáng nghe vọng qua cửa sổ tiếng chú Bảy nói chuyện với dì từ chiếc võng treo trong khu vườn sau nhà:

- Bà đưa tiền cho vợ chồng Bé Tư chưa? Tội nghiệp mấy đứa nhỏ hôm qua nằm chờ ba má đói meo cả buổi tối.

- Tôi đưa rồi, nhưng con nhỏ khái tính lắm, tôi phải nói giấu là có nhà hảo tâm gửi cho vợ chồng nó...

Ðến lúc này thì Bé Tư mới chợt hiểu, chị chạy ra vườn ôm lấy dì Bảy nức nở:

- Dì ơi! Con còn sức làm thuê, còn có tiền, dì đừng làm thế, để tiền lo cho chú!

Dì Bảy cũng bất ngờ, rồi dì cười trong nước mắt:

- Thôi, mày biết hết rồi, dì cũng không giấu nữa, nhưng con cứ cầm tiền về lo cho chồng đi, để mấy hôm nữa, nó mau lành chân, rồi sang giúp lại tao cũng không muộn.

Chú Bảy cũng cười:

- Tiền nhiều tao không có, nhưng thiếu mấy trăm nghìn bạc thì đâu có chết được. Chú dì vẫn còn tiền đủ ăn mà con!

Hai vợ chồng dì Bảy còn nói nữa, nhưng Bé Tư không thể nghe hết bởi nước mắt dâng tràn. Trong hoạn nạn, mới thấy hết giá trị sự giúp đỡ, an ủi và sẻ chia, nhất là từ những người cùng cảnh ngộ để tin rằng, chung quanh ta còn nhiều lắm những tấm lòng nhân ái.

HƯƠNG QUYÊN

Đọc nhiều nhất
Đọc nhiều nhất
|
Phản hồi nhiều nhất
Phản hồi nhiều nhất