"Mùa no" về nơi đá núi
Chủ nhật, 04/08/2013 - 01:59 AM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
Cán bộ, chiến sĩ Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 314 giúp đồng bào sản xuất.

Có những vùng đất mà người lạ không đủ bản lĩnh để dắt chiếc xe máy đi qua, đến con ngựa cũng phải quay mặt vào vách núi vì bên kia là vực thẳm, nơi có dòng sông mảnh như sợi chỉ dưới tận cùng hun hút. Vùng đất ấy người ta thèm ăn một bữa ngô no cũng còn khó cho nên càng không dám mơ đến một nồi cơm trắng.

Vậy mà bằng nhiệt huyết của mình, những người lính Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 314 đã  thực hiện chương trình Bộ đội chung sức xây dựng nông thôn mới ở các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì (Hà Giang). Và một sớm mai thức dậy, bà con dân bản chợt ngỡ ngàng vì không thể tin nổi lại có một con đường bê-tông vào tận trung tâm huyện, những ngôi nhà xây mới sau lèn đá...

"Cái đói" dai dẳng trên cao nguyên đá

Nói đến Hà Giang, người ta nghĩ ngay đến cao nguyên đá. Ðá nhiều đến mức hiếm có loại cây nào mọc lên mà có thể lấn át được mầu của đá. Con người cũng thế, chỉ có đồng bào Mông mới đủ kiên nhẫn xếp đá thành nhà, dựng đá thành tường, đổ đất vào đá để trồng ngô. Thật khó hiểu nổi tại sao lại có những con người nghị lực phi thường đến thế, họ sống len lỏi trong vách đá, những căn nhà chỉ được lợp tạm bằng cây ngô, lá cỏ để trú ẩn. Nhiều hộ cả bốn mùa đều đói, họ nghe theo kẻ xấu "làm" thêm mùa thứ năm, đấy là "mùa di cư". Song dù có đi cuối đất cùng trời vẫn không thể tìm thấy được cái no. Vậy là bà con lại quay về. Cuộc sống mưu sinh trên đá khiến người ta phải nghĩ cách thích nghi. Với chuyện đi xa  gùi đất đổ vào từng hốc đá để trồng ngô đã là một kỳ tích, kỳ tích đó phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt mới có được trái bắp từ mỗi hốc đá. Cũng vì cái đói mà trẻ con phải theo cha mẹ lên nương từ lúc chưa biết nói. Nhưng "mùa đói" năm này tràn sang vụ đói năm sau, cứ thế nó trở thành một cái vòng luẩn quẩn, loanh quanh ở vùng cao nguyên  đá. Năm nào trời thương thì cho cái ăn, nếu không cũng chẳng có mèn mén để chan canh rau cải. Vậy mà người ta vẫn làm, làm để tồn tại, làm để nuôi đàn con đông hơn số nóc nhà trong mỗi bản. 

Người già kể rằng, nhiều cô gái Mông ở xã Pa Vầy Sủ của huyện Xín Mần thường sang xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà (Lào Cai) lấy chồng vì bên đó ít đá nên người ta trồng được lúa nước, hoặc ít ra thì bát mèn mén cũng đơm đầy trong mỗi bữa ăn. Bao nhiêu mùa trăng qua đi, mặt trời cũng bao lần mọc lên rồi lại lặn ở cuối  nương ngô, nhưng vùng đá thì vẫn thế. Cả đời con người ở đây bon chen trong đá mà chưa có nổi một ngày no. Qua ánh mắt rười rượi hằn sâu trên những khuôn mặt hốc hác lấp đầy sự già nua mà đoán được ngay rằng, bà con đang mơ về một cái gì đó rất xa nhưng lại gần, đơn giản lắm vậy mà  cũng khó vô cùng. Cái mà dân bản cần là một con đường để đi từ nơi tăm tối đến vùng no ấm, những nương ngô đất đã bạc màu sau bao mùa tra hạt, vậy mà cuộc sống chưa bao giờ được ngẩng mặt lên. Nhưng một ngày, ông Sùng Dùng Chúng, Giàng Seo Pao, Mùa A Hàng... ở các bản chạy về thông báo: "Ơ, cái bà con ơi, bộ đội nó về bản mình rồi"...

"Khắc cái no" vào trong vách núi

Lần này, trở lại huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì nơi có những người lính Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 314 đứng chân, chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm khác biệt. Rõ hơn cả là cuộc sống của các hộ dân trong vùng dự án đã có nhiều khởi sắc. Những đoạn đường bê-tông sáng trắng, những con kênh dài tít tắp dẫn nước từ khe núi trên cao đổ thẳng về ruộng lúa, nương ngô làm cho đất trời xanh hơn giữa bạt ngàn đá xám, lẫn trong lèn đá vọng lại tiếng cười đón vụ mùa bội thu. Niềm vui ấy như lan tỏa, dâng trào bởi đó là sự thành công đặc biệt sau những suy tư, trăn trở của bộ đội đang ngày đêm chung tay góp sức giúp đồng bào thoát nghèo. Con đường vắt ngang núi từ Pa Vầy Sủ qua Xì Khà Lá đến xã Chí Cà rồi vòng về Thàng Tín như mới vừa từ "trên trời rơi xuống". Chính các anh: Giàng Seo Sèng, Ma Seo Pao hay Hầu Seo Páo sinh ra ở mảnh đất này cũng không thể tin vào mắt mình bởi chưa bao giờ họ dám nghĩ đến nó. Có lẽ vui hơn là các hộ dân ở thôn Ma Lỳ Sán của xã Pa Vầy Sủ. Trước kia, chưa có đường, người ta chỉ nhận ra nhau bằng tiếng gọi bị phủ đầy sương trắng, giờ đây thì khác, vẫn đoạn đường này họ có thể phóng xe máy vèo vèo xuống tận nơi chợ mới biên giới đang mở, tiện thể đèo luôn bao cát dưới sông về xây lại cái bậc đá trước thềm. Chính ủy, Ðại tá Trần Ðình Nhất chia sẻ: "Muốn xây dựng cuộc sống mới trước hết phải có đường giao thông, phải biết "gọi nước" về, phải biết làm cho "cái bụng" dân tin. Khi ấy bà con tự tìm bãi đất bằng mà dựng cái cột nhà lên đó". Nghe thật hay và người dân cũng thích nghe mãi câu này.

Ðây là ý tưởng rất khác so với nhiều nơi. Bộ đội muốn làm theo cách riêng của mình. Tư tưởng này đã biến thành hành động ngay sau khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Những cái tên nghe rất xa mờ như  Hồ Mù Chải, Khờ Chá Ván, Hồ Seo Chải, Ngài Trồ, Hoàng Lao Chải... bỗng dưng có đến 80 cái bể nước xây bằng xi-măng. Công trình thủy nông ở Bản Phố dài 900 m và ở Chí Cà Hạ dài 580 m dẫn tưới cho hàng chục ha ngô và lúa nước là sự lạ trên vùng đá giáp biên. Sau đó, bộ đội nghĩ ngay tới việc đưa giống khoai tây lên hai xã Chí Cà và Thàng Tín trồng thử nghiệm. Vụ đầu tiên cho năng suất đạt 15,5 tấn/ha. Không ai tin được nơi khắc nghiệt ấy có giống cây lạ mọc lên từ trong kẽ đá. Bộ đội nói một câu rất ngắn gọn: "Dựng nhà để lạc hậu bỏ đi, làm đường để no ấm tìm về". Chắc hẳn nhiều người nghe câu này cũng thấy lạ...

Rồi bộ đội cùng chính quyền địa phương có sáng kiến xây nhà tập trung, kéo nguồn nước vào bể để "gọi dân về". Trưởng bản Ma Lỳ Sán ông Ma Seo Sèng sau những ngày đi công tác dài ngày, vừa đặt chân đến đầu con dốc còn không thể tin vào mắt mình, bởi những ngôi nhà đất trình tường đã không cánh mà bay. Hình hài bản cũ ngày xưa giờ chỉ còn trong ký ức... thay vào đó là những ngôi nhà lợp "ngói trắng" khang trang. Trước đây, đồng bào Mông ở bản Ma Lỳ Sán sống quá cùng cực. Mỗi hộ một mom núi, nhìn thì vẫn thấy cái nóc nhà nhưng đi mãi vẫn chẳng đến nơi. Ðến rồi chưa chắc gặp người vì nhà đã bị bỏ hoang từ lâu vì quá đói nên họ phải di cư. Giờ đây, bộ đội đã giúp dân mở mới khoảng 40 km đường trước khi thực hiện dự án di giãn dân ra vùng biên giới. Nhưng khác với trước là tất cả các hộ đều được xây nhà kiên cố, có bếp đun, bể nước, công trình vệ sinh đưa ra xa nhà. Thôn Ma Lỳ Sán được chọn làm điểm với 15  nóc nhà, sau đó mô hình này lan rộng sang một vài thôn khác, hiện có khoảng hơn 150 hộ như thế. Một điều rất lý thú là tất cả các ngôi nhà đều được gắn biển ghi dòng chữ Nhà đại đoàn kết. Nhắc đến tên cũ Ma Lỳ Sán hay theo cách gọi mới là thôn Ðại đoàn kết thì người ta nghĩ ngay đến thôn "ba nhất, đó là Ðẹp nhất - sạch nhất - đoàn kết nhất".

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã về nơi đá núi, có thể nhiều hộ đồng bào Mông ở Xín Mần, Hoàng Su Phì chưa biết, chưa hiểu rõ cái "chất" trong nó, nhưng điều mà bà con nhận thấy rõ nhất là sự đổi thay rõ rệt trong các thôn, bản: có đường mới thay đường cũ, nhà xây thay nhà đất,  những chiếc chum, vại cáu bẩn được thay bằng bể xi-măng chứa nước, con trâu, con bò "không phải" ở chung với người. Sau cùng là những cột điện chạy dài theo các triền núi, nhà nào nghèo cũng mua được cái đài cho trẻ con mở nhạc "xập xình" cả buổi. Hộ khá giả thì sắm cái ti-vi, mua cái máy xay xát. Vụ ngô mới thu hoạch xong, ngô cũ vẫn còn trên gác bếp, khói bám đen kịt. Với đồng bào đó là một sự đổi đời. Tuy nhiên, điều ấy cũng không thể rộng khắp vì mỗi người, mỗi vùng vẫn còn phong tục tập quán canh tác khác nhau, nhưng chương trình xây dựng nông thôn mới với sự chung tay góp sức của những người lính Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 314 đã như một nét chấm phá đầu tiên tạc vào bức tranh bị lãng quên trong thăm thẳm đói nghèo.

Ngày mùa, đi trên những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm mầu lúa chín, những nương ngô trổ cờ trắng muốt, những con đường chênh vênh nhưng không còn nguy hiểm và nhìn thấy cả những ngôi nhà khang trang "mọc" lên trong vùng dự án mà như cảm nhận được hình hài một vùng đất đang dần khắc sâu vào trong vách  núi...

Bài dự thi xin gửi về địa chỉ:

Ban Thư ký - Biên tập, Báo Nhân Dân, 71 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài và ảnh: KIM GIAO


Những ngôi nhà lợp "ngói trắng" ở thôn Ma Lỳ Sán, xã Pa Vầy Sủ, huyện Xín Mần.