Dự án tường chống ngập của Indonesia

TRẦN ANH (BIÊN DỊCH)

Chủ nhật, 11/08/2019 - 06:18 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ý tưởng về tường chống ngập của Indonesia. Ảnh: KUIPER COMPAGNONS

Vừa qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết muốn tăng tốc kế hoạch xây dựng bức tường ven biển để chống ngập cho Thủ đô Jakarta, hiện đang sụt lún ngày càng nghiêm trọng. Thông báo của Tổng thống Widodo cho thấy Indonesia là quốc gia tiếp theo trên thế giới cần hành động gấp nhằm chống lại các nguy cơ tiềm ẩn từ tình trạng nước biển dâng.

Lá chắn bảo vệ

Theo AP, phát biểu ý kiến trong một cuộc họp báo hồi cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Widodo cho biết: “Đã tới lúc bắt đầu xây bức tường bao quanh thủ đô. Dự án khổng lồ này sẽ cần hoàn tất nhanh chóng để ngăn Jakarta chìm xuống biển”. Ông Widodo khẳng định để bảo vệ Jakarta trước nguy cơ bị nhấn chìm, ông sẽ quyết tâm thực hiện dự án cải cách then chốt này ngay cả khi chúng có nguy cơ bị phản đối.

Trước đó, nhiều chuyên gia cảnh báo, Jakarta sụt lún từ 4-10 cm/năm tùy khu vực. Với tốc độ đó, giới chuyên gia dự kiến một phần ba diện tích thành phố 10 triệu dân của Indonesia sẽ ngập trong nước biển vào năm 2050. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là vì thành phố đã xây dựng thiếu quy hoạch, và triển khai tràn lan các hệ thống ống cống, khai thác nước ngầm…

AP cho biết, ý tưởng xây tường khổng lồ bao quanh Jakarta từng được các chuyên gia Indonesia đề xuất vào năm 2014. Đây là một phần của dự án phát triển ven biển Jakarta, bao gồm xây dựng tường dọc theo bờ biển, xây dựng hồ chứa nước và cải tạo đất. Viện Công nghệ Bandung (Indonesia) ước tính, dự án xây tường chống ngập cho Jakarta sẽ tiêu tốn khoảng 42 tỷ USD, được chia làm ba giai đoạn: gia cố 30 km đập ngăn biển, xây thêm 17 công trình chặn nước biển và những đoạn tường khổng lồ ở phía đông và phía tây vịnh Jakarta để ngăn triều cường. Bức tường này có thể giúp Jakarta được bảo vệ cho đến năm 2040 hoặc lâu hơn.

Trước khi tiến hành dự án xây tường chống ngập, giới chức Indonesia cũng phải tiến hành khảo sát hiện trạng sụt lún của Jakarta đến năm 2025. Chi phí cho các cuộc khảo sát được cho là lên tới khoảng 10 nghìn tỷ rupia (tương đương 7,7 tỷ USD). Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng có thể thực hiện chính sách kiểm soát việc sử dụng các nguồn nước ngầm bằng cách cải thiện hệ thống cung cấp nước sạch sinh hoạt.

Ngoài việc xây dựng tường chống ngập, nhà lãnh đạo Indonesia cũng chia sẻ tham vọng xây dựng một thủ đô hành chính mới. Thủ đô mới sẽ chỉ bao gồm trụ sở chính phủ, các cơ quan chức năng và hạ tầng phù hợp với khoảng một triệu dân. Ông Widodo cho biết: “Chúng ta cần phải tách biệt thủ đô hành chính và trung tâm thương mại - tài chính là Jakarta. Chúng tôi không muốn mọi sự thịnh vượng đều tập trung ở Java, mà nên san sẻ với những nơi khác”.

Các dự án chống nước biển dâng

Theo các chuyên gia của LHQ, thế giới đang đứng trước những nguy cơ nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng nước biển dâng. Tháng 7 vừa qua, số liệu của Viện Khí tượng Đan Mạch cho thấy, 197 tỷ tấn băng trên bề mặt của Greenland (quốc đảo tự trị thuộc Đan Mạch ở Bắc cực) đã tan vào Đại Tây Dương. Đặc biệt, chỉ riêng ngày 1-8, sau nhiều tháng với mức nhiệt tăng kỷ lục, các dải băng ở Greenland đã tan chảy mất 11 tỷ tấn (tương đương thể tích 4,4 triệu bể bơi tiêu chuẩn Olympic). Đây là đợt băng tan chảy kỷ lục trong mùa hè năm nay.

Chỉ tính riêng lượng băng tan trong tháng 7 cũng đủ khiến mực nước biển trung bình toàn cầu tăng 0,5 mm. Con số này dường như không đáng kể, song các nhà khoa học cảnh báo, khi nước biển dâng, dù chỉ một chút cũng có thể khiến những cột sóng trong các cơn bão cao hơn, từ đó khiến các công trình ven biển dễ ngập hơn.

Theo các chuyên gia LHQ, các quốc đảo và hòn đảo tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương như Indonesia, Singapore, Maldives, Tuvalu, Kiribati,… sẽ là nạn nhân đầu tiên của tình trạng nước biển dâng. Các đảo quốc này được dự đoán sẽ bị nước biển xâm lấn, khiến con người không thể ở được vào năm 2050, hoặc sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn vào năm 2100.

Mới đây, LHQ cũng dự báo mực nước biển có thể dâng cao thêm tối đa là 2 m vào năm 2100. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, không chỉ các hòn đảo mà các thành phố nằm ở vùng thấp của châu Âu như Venice (Italia), Amsterdam (Hà Lan) hay Hamburg (Đức) cũng có thể biến mất hoàn toàn vào cuối thế kỷ 21. Một nghiên cứu khác của Cơ quan Khí tượng & Đại dương Mỹ đưa ra viễn cảnh còn bi quan hơn, khi cho rằng nước biển sẽ dâng cao thêm từ 3 - 5 m vào năm 2200. Khi đó, danh sách các thành phố gặp nguy hiểm sẽ bao gồm cả New Orleans (Mỹ) hay Alexandria (Ai Cập).

Trước những nguy cơ đến từ nước biển dâng, từ nhiều năm nay, các quốc gia trên thế giới đã tìm cách ứng phó. Từng hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề do lũ lụt khi tới một phần ba diện tích nằm thấp hơn mực nước biển, Hà Lan đã triển khai hàng loạt chính sách ứng phó và hiện được cho là nước sở hữu công nghệ đê điều phòng, chống lũ lụt hữu hiệu nhất thế giới. Từ năm 1920, nước này đã bắt tay xây dựng công trình quan trọng mang tên “Zuiderzee Works”. Đây là hệ thống các đập và công trình thoát nước ở khu vực tây bắc Hà Lan, trong đó quan trọng nhất là đập Afsluitdijk ở Zuiderzee (vốn là một vùng của Biển Bắc ăn sâu vào đất liền thông qua một cửa hẹp), “tách” Zuiderzee ra khỏi Biển Bắc.

Giữa năm 1956, Chính phủ Hà Lan chính thức phê duyệt dự án “Delta Works” với kinh phí chín tỷ USD nhằm chặn tất cả cửa sông để hạn chế tối đa khả năng xâm lấn của nước biển vào đất liền. Cụ thể, chính phủ đã xây 65 đê chắn sóng khổng lồ bằng bê-tông, cùng 62 cửa van bằng thép di động treo giữa các đê chắn với tổng chiều dài 6,8 km. Các cửa van dày 5 m, rộng 40 m, tùy theo vị trí trong đập chắn mà thay đổi theo độ cao từ 6 - 12 m.

Tháng 3 vừa qua, đập chắn sóng thông minh tên gọi Maeslantkering của Hà Lan cũng được xây dựng hai bên bờ New Waterway, tích hợp công nghệ cảm ứng để giám sát những con đê, đập nhằm đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ bị nước biển tàn phá do biến đổi khí hậu, cũng đã được đưa vào sử dụng sau 10 năm xây dựng. Khi mưa bão làm nước biển dâng cao hơn bình thường 3 m, hai cánh của con đập sẽ tự động đóng lại nhờ các khớp bi có đường kính 10 m và trọng lượng 680 tấn.

Nằm trong khu vực Đông - Nam Á cùng Indonesia và cũng đang đứng trước những nguy cơ tương tự “quốc gia vạn đảo” khi nước biển dâng, từ năm 2011, Singapore đã đầu tư khoảng 1,3 tỷ USD để nâng cấp hệ thống thoát nước, đặc biệt ưu tiên cho các khu vực hay bị ngập úng. Ước tính, trong giai đoạn 2014 - 2018, Singapore đã xử lý được 254 điểm ngập úng. Giới chuyên gia cho rằng, dù không thể tránh khỏi lũ lụt hoàn toàn song các hệ thống này có thể giúp Singapore kiểm soát lũ lụt nhằm giảm thiểu hậu quả không đáng có.

Đối với các công trình mới, Chính phủ Singapore cũng yêu cầu phải xây dựng cơ sở hạ tầng thoát nước trước khi khởi công. Giám sát và nâng cấp thường xuyên hệ thống thoát nước cũng là quy định bắt buộc ở “đảo quốc sư tử”. Ngoài các biện pháp ngăn lũ như dựng tường chắn lũ, Singapore còn tiến hành nâng cao nền đường đối với các dự án phát triển mới, nâng cao lối vào đường hầm hay công trình ngầm…

Theo CNN, những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu khiến nước biển dâng đang là một trong những nguy cơ nghiêm trọng nhất đe dọa nhân loại. Do đó, các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những khu vực chịu ảnh hưởng nhất từ tình trạng này cần có những biện pháp ứng phó kịp thời nhằm ngăn chặn và hạn chế các nguy cơ tiềm tàng. Tuyên bố mới đây về việc xây dựng tường chống ngập Jakarta cho thấy, Indonesia đang nỗ lực hành động nhằm đối phó tình trạng đáng lo ngại kể trên.