Vẫn cứ gần nhau...

NGUYỄN MINH TÂM

Thứ sáu, 03/04/2020 - 04:12 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Những ngày này mùa xuân đang đẹp. Nắng vàng ấm, gió dìu dịu, cây cỏ lên xanh và chồi non mơn mởn. Hoa xuân thì rực rỡ.

Vậy mà, mùa xuân này chúng ta đang trải qua những ngày chưa từng có trong đời. Một kỳ nghỉ kéo dài chưa biết điểm dừng. Những gặp gỡ nguy cơ trở nên nguy hiểm. Một cái nắm tay có thể lây truyền dịch bệnh. Một cuộc viếng thăm có thể khiến người thân/quen lo lắng. Chúng ta sợ hãi trước một lời hẹn. Chúng ta ngại ngần trước một lời mời. Một bạn facebook nói đại ý rằng, những ngày này, người với người cần sống xa nhau. Một bác sĩ khuyên rằng, hãy đối xử với người đối diện mình như người ấy đang bị nhiễm bệnh. Chúng ta đang trở thành nguy cơ của nhau chăng?

Hôm qua, con gái nhắn tin nói rằng, chủ nhà của con thông báo giảm tiền nhà vì dịch mẹ ạ, mẹ thấy “cute” (dễ thương) không. Hôm nay xem tin, một chủ nhà trọ ở Bình Dương miễn tiền nhà 100% cho 400 người lao động đang ở trong khu trọ của bà. Những sự sẻ chia ấm áp này không cần đến những cái bắt tay hay thăm hỏi, hẹn hò. Ừ, có rất nhiều cách để người với người có thể gần nhau.

Và, những ngày này, mình hay nghĩ đến một đôi vợ chồng trẻ mù lòa đang nuôi con thơ dại mà mình quen biết, cơ sở của vợ chồng em chắc không còn khách, không biết em có được chủ nhà miễn giảm tiền thuê trọ cho không. Đừng để muộn màng một cuộc điện hỏi thăm, hôm nay mình tự nhắc mình.

Trong cuốn “Cơ may thứ hai” của Virgil Gheorghiu, nhân vật Pillat đã phiên dịch một câu quá hay: “Cho dù ngày mai đã là ngày tận thế đi chăng nữa, tôi vẫn trồng cây táo của hôm nay”. Và trên tất cả những hoang tàn chết chóc, tác phẩm khép lại bằng những lời vang vọng khắp thung lũng sâu: “Trời tiếp tục nắng đẹp! Trời tiếp tục nắng đẹp”. Thế cho nên, những ngày này, trong tiết xuân mát mẻ, mình đem hạt ban của mùa hoa trước ra gieo. Chỉ vài ngày mà mầm đã đội đất nhú lên, đều tăm tắp, khỏe khoắn và mãnh liệt. Rồi sẽ lại tiếp nối những mùa hoa.

Cuộc sống có rất nhiều điều để hy vọng, như những mầm ban này. Chỉ cần trái tim chúng ta ấm áp, thì người với người vẫn cứ gần nhau.