Đổi thay trên quê hương đất Phú Yên

Thứ Ba, 31/03/2020, 19:39:23

NDĐT - Ngược dòng lịch sử của 45 năm trước, ngày 1-4 đã trở thành mốc son chói lọi của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên. Từ trận đánh then chốt tiêu diệt cứ điểm Cầu Cháy mở màn cho chiến dịch, đến chiến thắng đường 5, làm tan rã quân ngụy trong chiến lược rút quân từ Tây Nguyên xuống đồng bằng Tuy Hòa, các cánh quân cách mạng đã đồng loạt tấn công, kết thúc chiến dịch giải phóng Phú Yên đúng ngày 1-4-1975. Như bao miền quê khác, sau 45 năm giải phóng, Phú Yên đã có nhiều đổi thay. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông đã từng bước chuyển sang nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ, đời sống của người dân từ đã được nâng lên vượt bậc.

Đổi thay trên quê hương đất Phú Yên

Một góc đô thị TP Tuy Hòa Phú Yên hôm nay.

Từ trận “Bạch Đằng trên cạn”

Trên xe cùng ông về thăm lại chiến trước xưa, Đại tá Trần Văn Mười, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên như được sống lại những ngày bừng bừng khí thế tấn công của 45 năm trước. Ông kể, sau thất thủ ở Buôn Mê Thuột, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố bỏ Tây Nguyên. Đồng thời, cử Chuẩn tướng Trần Văn Cẩm ra Tuy Hòa chỉ huy tổ chức cuộc rút quân chiến lược về lập phòng tuyến cố thủ ở đồng bằng duyên hải miền trung, chờ thời cơ phản kích. Trước tình hình ấy, Trung ương và Khu ủy Khu V nhận định, ngụy quyền Sài Gòn đã lên kế hoạch chọn con đường số 7 qua Cheo Reo (nay thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) để rút xuống Tuy Hòa. Tỉnh ủy Phú Yên thành lập Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo tác chiến với mục tiêu phá tan âm mưu rút quân chiến lược của ngụy và sớm giải phóng Phú Yên.

Một góc đô thị TP Tuy Hòa Phú Yên hôm nay.

Đứng bên bia chiến công Cầu Cháy, Đại tá Trần Văn Mười kể lại: Qua nhận định và công tác trinh sát, đường đi của địch sẽ chuyển hướng từ đường 7 qua đường 5 để xuống Tuy Hòa. Do vậy, Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo triển khai hình thành các mặt trận tác chiến để chặn đánh.

Đúng như nhận định của ta, ngày 17-3-1975, quân địch vận chuyển phương tiện bắt cầu phao dã chiến qua sông Ba tại bến Thạnh Hội để đưa quân từ đường 7 qua đường 5. Cùng lúc, địch điều động nhiều đơn vị tác chiến đưa lực lượng, phương tiện đạn pháo, bố trí hàng loạt cứ điểm theo dọc trục đường 5 và vùng phụ cận nhằm yểm trợ.

Chớp thời cơ, rạng sáng 19-3-1975, ta mở màn chiến dịch bằng trận đánh then chốt, tiêu diệt cứ điểm Cầu Cháy. “Cứ điểm Cầu Cháy là chốt phòng thủ kiên cố của ngụy quân nhằm trấn giữ đường 5, khống chế người dân các xã Hòa Đồng, Hòa Mỹ, Hòa Bình. Tấn công làm chủ cứ điểm Cầu Cháy được coi là trận đánh then chốt, giải phóng một vùng đồng bằng rộng lớn làm căn cứ hậu phương vững chắc, tạo đà cho quân ta làm nên thắng lợi đường 5 lịch sử,giải phóng Phú Yên. Do vậy, quyết tâm của sở tiền phương bằng mọi giá đánh cho được Cầu Cháy….”, Đại tá Trần Văn Mười nói.

Đại tá Lương Công Thục, Nguyên Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 13 người trực tiếp tham gia trận đánh cứ điểm Cầu Cháy bồi hồi nhớ lại: Thời điểm ta tấn công, lực lượng địch đóng ở đây rất mạnh, gồm bốn đại đội thuộc Tiểu đoàn 236 bảo an, một trung đội hỏa lực, một trung đội thông tin, một trung đội thám kích và Ban chỉ huy Tiểu đoàn 236. Sau những loạt đạn đầu tiên, địch cậy quân số đông và dựa vào các công sự vững chắc, điên cuồng chống trả. Quân ta tấn công dũng mãnh. Sau hơn một giờ chiến đấu quyết liệt, ta đánh chiếm được một nửa cứ điểm. Với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, dựa theo các mũi hiệp đồng giữa bộ đội và quân dân địa phương, lực lượng ta tiếp tục phát triển hướng tấn công theo phương án đã định. “Hơn một tiếng đồng hồ ta và địch giành nhau từng lô cốt thì nó ác liệt đến mức độ nào. Nhưng trước khi đi, chúng tôi đã xây dựng quyết tâm cho mình, cho bộ đội là dù có hy sinh cũng phải cắm được lá cờ giải phóng trên lô cốt mẹ. Hoàn thành cứ điểm Cầu Cháy, mở vùng giải phóng làm hậu phương vững chắc theo như chỉ đạo của trên. Sau ba giờ chiến đấu, đến 7 giờ ngày 19-3-1975, cứ điểm Cầu Cháy hoàn toàn bị tiêu diệt, quân ta hoàn toàn làm chủ trận địa, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng...”. Tiếp theo chiến thắng Cầu Cháy, quân giải phóng lần lượt xóa sổ các cứ điểm của địch ở dọc đường 5, thuộc huyện Tuy Hòa 1, làm chủ trận địa.

Bia chiến công Cầu Cháy, một chiến tích mở đầu cho chiến dịch giải phóng Phú Yên năm 1975.

Chiều 19-3, tốp xe bọc thép gồm năm chiếc của địch từ Hòn Kén xuống bị ta diệt gọn. Cả đoàn quân hàng chục nghìn người và xe pháo ùn lại, náo loạn. Các lực lượng của Tỉnh đội Phú Yên bắt đầu tiêu diệt các cụm quân địch ở Hòa Thịnh, Hòa Đồng, Hòa Tân, Hòa Phong, Hòa Mỹ để thông đường và kiểm soát đường 5, đồng thời đánh lui các đợt phản kích của địch từ Tuy Hòa lên, từ Nha Trang ra viện trợ. Suốt các ngày từ 21 đến 23-3, địch tập trung bộ binh, không quân, pháo binh phản kích hòng mở đường về thị xã Tuy Hòa. Giữa chiến trận ác liệt, đường 5 bị cày xới tan hoang, nhiều chiến sĩ thương vong, nhưng ta vẫn giữ vững trận địa. Đêm 23 và rạng sáng 24-3, Tiểu đoàn 96 Phú Yên bắt liên lạc được với quân của Sư đoàn 320 theo đường 7 truy kích địch đánh xuống. Phát hiện quân chủ lực của ta, địch cho máy bay ném bom đánh sập cầu phao bắc qua sông Ba, đoàn xe di tản khổng lồ của địch bị ứ lại tại bờ Bắc... Phía trước bị chặn, phía sau bị tấn công, lực lượng ngụy quân không còn kháng cự mà tranh đường của nhau để chạy trong sự hỗn loạn. Trận đánh trên đường 5 diễn ra gần bảy ngày đêm và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 25-3-1975. Quân và dân Phú Yên cùng bộ đội chủ lực đã diệt, bắt và làm tan rã gần một vạn quân địch từ Tây Nguyên rút xuống với đủ các quân binh chủng.

Với sự nhanh nhạy, nắm bắt tình hình và sự chủ động, táo bạo trong nghệ thuật tác chiến, quân và dân tỉnh Phú Yên đã làm nên một trận "Bạch Đằng trên cạn", đánh tan tác các đơn vị tinh nhuệ của quân ngụy trên đường 5 và đường 7, tạo đà cho trận đánh cuối cùng giải phóng thị xã Tuy Hòa, giải phóng tỉnh Phú Yên vào ngày 1-4-1975, góp phần to lớn làm nên đại thắng mùa xuân 1975, thống nhất đất nước. Chiến thắng đường 5 đã được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, ghi nhận chiến công xuất sắc của quân và dân tỉnh Phú Yên trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Đổi thay từng ngày

Đường 5 lịch sử nay là quốc lộ 29 nối Phú Yên với Đắk Lắk. Đi qua vùng quê huyện Tây Hòa trên tuyến đường lịch sử những ngày này, ai cũng dễ dàng nhận ra sự đổi thay từng ngày. Những cánh đồng lúa đông xuân đã bắt đầu chín vàng, nhiều khu nhà mới mọc lên, thị trấn Phú Thứ được quy hoạch, xây dựng mở rộng; tại các địa phương đường thôn, ngõ xóm được bê-tông hóa phẳng lỳ, tạo nên một bức tranh sống động.

Bí thư huyện ủy Tây Hòa, Hồ Thị Nguyên Thảo cho biết, Tây Hòa là huyện nông thôn mới đầu tiên ở Phú Yên. Trong tám năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011-2018), huyện đã huy động được 696,111 tỷ đồng, cùng sự góp công, hiến đất của cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện xây mới, cải tạo, nâng cấp được 595,4 km đường bê-tông nông thôn, 88,09 km kênh mương nội đồng; hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư khang trang, đầy đủ các thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, vui chơi giải trí của người dân. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn của huyện năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98,3%; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 3,44%. Cùng với Tây Hòa, tất cả chín huyện, thị, thành phố của Phú Yên sau 45 năm giải phóng, đặt biệt sau hơn 30 năm tái lập tỉnh (1989-2019) cùng phát triển đi lên. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phú Yên đã có 55/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hai huyện Tây Hòa, Phú Hòa được công nhận huyện nông thôn mới.

Từ một tỉnh thuần nông, đến nay, kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển khá toàn diện. Tỷ trọng ngành nông nghiệp chỉ còn chiếm 27,7% trong cơ cấu nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 8,94%; thu ngân sách đạt hơn 7.000 tỷ đồng, gấp hai lần dự toán Trung ương giao; thu nhập bình quân đầu người 49,3 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 3,85%. Nền công nghiệp dịch vụ của tỉnh từ chỗ chưa hình thành, đến nay Phú Yên đã xây dựng, phát triển năm khu, cụm công nghiệp, trong đó Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành động lực thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Cầu Hùng Vương bắt qua sông Đà Rằng nối TP Tuy Hòa với Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Sau 45 năm giải phóng, Phú Yên cơ bản đã thoát khỏi tỉnh nghèo, trở thành tỉnh khá trong khu vực. Phú Yên đã tận dụng được tiềm năng, lợi thế, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút đầu tư vươn lên mạnh mẽ. Nếu như năm 1996, Phú Yên chỉ thu hút được một dự án FDI với vốn đăng ký 94 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã thu hút được 38 dự án với vốn đăng ký 1,56 tỷ USD và hơn 400 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 62.630 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án nghỉ dưỡng ven biển, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao… Từ một địa phương được gọi là “ốc đảo” khi bị ngăn cách bởi đèo Cù Mông và đèo Cả, giờ đây, cánh cửa giao thương giữa Phú Yên với các tỉnh trong khu vực đã rộng mở, khi các hầm đường bộ Đèo Cả, Cù Mông được khai thông đưa vào sử dụng. Tuy Hòa từ một thị xã nhỏ bé đã vươn lên trở thành đô thị loại II và đang ngày một phát triển văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính chị, văn hóa, du lịch của tỉnh. Với nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa, Di tích Quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền, du lịch Phú Yên trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Thắng cảnh quốc gia Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh trên đất liền của Việt Nam.

Ngoài việc tận dụng thời cơ kêu gọi đầu tư để phát triển đô thị, đưa nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng công nghiệp, dịch vụ, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển vùng căn cứ cách mạng, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong vòng 5 năm (2014-2019), Phú Yên đã dành hơn 4.170 tỷ đồng đầu tư phát triển cho miền núi. Trong đó có tập trung đầu, xây dựng đường giao thông, góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo vùng miền núi và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn cử như dự án nâng cấp đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên - Gia Lai đoạn qua Phú Yên được hoàn thành và đưa vào sử dụng, rút ngắn được khoảng cách giữa các vùng phía Tây Phú Yên.

Già làng Ma Nghĩa ở xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân phấn khởi: “Phải nói là ước mơ ngàn đời của bà con đã thành hiện thực. Không ai nghĩ tới là có đường, có cầu bắt qua sông, qua suối đến tận núi rừng như hôm nay. Bà con mừng lắm, vui cái bụng lắm.”

Về miền tây Phú Yên hôm nay, màu xanh của mía, sắn, những cánh rừng trồng bạt ngàn một màu xanh no ấm. Cộng đồng các dân tộc Ê đê, Ba Na, Chăm Hroi đã đoàn kết một lòng cùng đi theo Đảng, bằng chính bàn tay lao động của mình đã vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi, xây dựng buôn làng ngày càng ấm no.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, sau 45 năm giải phóng và 30 năm tái lập tỉnh, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân tập trung sản xuất, xây dựng phát triển, nền kinh tế của tỉnh đã có những sự phát triển mạnh mẽ. Với những nền tảng, động lực quan trọng mà tỉnh đã xây dựng được, tỉnh Phú Yên đặt ra hai mục tiêu chính cho sự phát triển tiếp theo, đó là thu hút được các nguồn lực đầu tư để phát triển tỉnh; bảo đảm được lợi ích, nâng cao được chất lượng cuộc sống cho chính người dân. Người dân phải là trung tâm thụ hưởng các thành tựu phát triển của tỉnh. Phú Yên xác định đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hướng đến phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao. Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng đưa Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành động lực trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của tỉnh.

Cùng với việc thu hút đầu tư, Phú Yên đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đưa kinh tế biển giữ vai trò chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tạo bứt phá trong những năm tới. Tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển du lịch thành nền kinh tế quan trọng, hướng đến là ngành kinh tế mũi nhọn có đóng góp lớn cho kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương.

TRÌNH KẾ