Kiến tạo “sức mạnh mềm” cho dân tộc

Thứ Sáu, 17/01/2020, 15:59:03
 Font Size:     |        Print
 

Khai thác các giá trị văn hóa đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam, để từ đó, không chỉ làm giàu thêm cho đời sống đất nước, mà hướng tới, khẳng định và lan tỏa sức hấp dẫn của những giá trị đó ra bên ngoài biên giới đất nước, từng bước trở thành nguồn lực mềm cho phát triển - đó là câu chuyện thời sự của hôm nay, ở thời điểm đất nước đang có những bước hội nhập sâu với nhịp sống toàn cầu.

Vấn đề là, làm thế nào để hiện thực hóa hướng đi từ những bài học thành công của nhiều quốc gia khu vực và thế giới này? Trước thềm Xuân mới, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với PGS,TS Bùi Hoài Sơn (Viện trưởng Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) và chuyên gia nghệ thuật PGS,TS Nguyễn Thị Minh Thái.

- Thưa các chuyên gia văn hóa, đất nước Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu với thế giới. Có nhận định cho rằng: thay vì mong muốn mang thế giới đến với Việt Nam, đã đến lúc phải nghĩ đến câu chuyện mang Việt Nam ra với thế giới. Và điều này cần được bắt đầu bằng văn hóa. Ông, bà nghĩ thế nào về điều này?

- PGS,TS Bùi Hoài Sơn:

Mỗi giai đoạn, chúng ta lại có những kế hoạch khác nhau phù hợp với sự phát triển và bối cảnh của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, mong muốn của chúng ta là đem những giá trị của Việt Nam ra với thế giới, hay là khẳng định những giá trị văn hóa của Việt Nam trong tất cả các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. Đây vừa là quy luật, vừa là trào lưu.


Khi chúng tôi tham gia xây dựng Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành T.Ư khóa XI, có một tranh luận liên quan nội dung hợp tác quốc tế về văn hóa. Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta đã qua giai đoạn hợp tác quốc tế về văn hóa rồi, và chúng ta phải đến giai đoạn hợp tác quốc tế bằng văn hóa. Ở đây chúng ta phải suy nghĩ đến câu chuyện: trong quá trình hợp tác quốc tế, trong quá trình đưa những sản phẩm văn hóa ra thế giới, chúng ta đồng thời đưa vào đó những giá trị văn hóa để giới thiệu tinh hoa văn hóa của Việt Nam ra với thế giới, từ đó để hình thành nên cái gọi là sức mạnh mềm của Việt Nam.

Sức mạnh mềm là điều vô cùng quan trọng. Thử hình dung xem, đầu tiên, một người nước ngoài chỉ yêu một ca khúc Việt Nam thôi, yêu một bộ phim Việt Nam thôi, yêu một tà áo dài Việt Nam thôi... thì người ta sẽ mong muốn đến Việt Nam để du lịch, hoặc là sử dụng các sản phẩm khác của Việt Nam. Câu chuyện này không phải hoàn toàn mới, mà chúng ta đã chứng kiến ở ngay đất nước chúng ta, từ hành trình của các sản phẩm Hàn Quốc, Nhật Bản đi theo sau các bộ phim của các nước này…

Bây giờ, đã đến lúc chúng ta học hỏi kinh nghiệm này, sử dụng các vốn văn hóa của chúng ta để biến những tài sản văn hóa của chúng ta thành sức mạnh mềm cho dân tộc.

Điều này được tiếp thêm sức mạnh bởi bản chất của văn hóa. Văn hóa là những giá trị không thể so sánh. Văn hóa có khả năng tạo sức hấp dẫn đặc biệt thông qua sự trải nghiệm. Vì vậy, việc có thêm những trải nghiệm mới là vô cùng quan trọng đối với bất cứ người nào, và chúng ta có thể tạo cho người dân ở trên các quốc gia khác nhau, ở các nền văn hóa khác nhau thêm một trải nghiệm nữa từ nền văn hóa Việt Nam.

Cần nhìn nhận, trong việc này, chúng ta không có đối thủ cạnh tranh, và chúng ta có thể tạo thêm những giá trị gia tăng từ văn hóa cho các sản phẩm hàng hóa cũng như các hoạt động liên quan đến chính trị, ngoại giao hay kinh tế...

Chính vì vậy, tôi cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần nghĩ nhiều hơn đến việc sử dụng văn hóa tạo thành sức mạnh mềm cho dân tộc. Cần phải giới thiệu văn hóa Việt Nam nhiều hơn ra với bạn bè thế giới để tạo ra sức mạnh mới cho sự phát triển của đất nước.

- PGS,TS Nguyễn Thị Minh Thái: Bản thân việc hội nhập của Việt Nam với thế giới đã chính là hội nhập về văn hóa, nếu hiểu văn hóa Việt Nam là cách thế ứng xử của người Việt Nam đối với chính môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của mình để tạo nên một cặp giá trị văn hóa của chính chủ thể là người Việt Nam (gồm 54 dân tộc). Đó là giá trị văn hóa vật chất và giá trị văn hóa tinh thần. Cho nên hội nhập từ chính nền văn hóa mang bản sắc của mình, mà nhập vào thế giới. Nói cách khác, người Việt Nam tiếp thu những nền văn hóa khác biệt với mình để làm giàu cho văn hóa của mình về mọi sinh hoạt văn hóa, thí dụ như văn hóa ăn: người Việt học cách ăn đồ Nhật, đồ Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi ăn đồ Mỹ, đồ Nga... Đồ uống cũng vậy. Việt Nam nhập cảnh nhiều đồ uống Đông - Tây, như trà, cà-phê, các loại nước ngọt...

Song, từ lâu, người Việt cũng đã xuất khẩu trà và cà-phê ra nước ngoài, để người phương Đông và phương Tây thưởng thức, để thấy vị ngon riêng biệt, độc đáo của trà Việt và cà-phê Việt chẳng hạn. Đấy chẳng phải cách người Việt đem đồ ăn, uống Việt Nam ra thế giới cho người phương Đông và phương Tây thưởng thức theo cách Việt sao?

- Nếu đi bằng con đường văn hóa, chúng ta có thể mang đến với thế giới điều gì?

- PGS,TS Bùi Hoài Sơn: Trong các lĩnh vực văn hóa- nghệ thuật của chúng ta hiện nay, có hai trào lưu. Một là, trong nước, chúng ta khẳng định các giá trị văn học - nghệ thuật của chúng ta đối với các sản phẩm văn học - nghệ thuật. Thí dụ như thời gian gần đây, các tác phẩm như Để Mỵ nói cho mà nghe hay những tác phẩm điện ảnh sử dụng những câu chuyện của Việt Nam để nói về Việt Nam…

Những điều đó cho thấy một xu hướng sử dụng chính các giá trị văn hóa của Việt Nam, khai thác các giá trị văn hóa của chúng ta để phục vụ người dân của chúng ta chứ không còn là đi nhập khẩu nguyên vẹn các sản phẩm văn hóa của nước ngoài để nghe, để thưởng thức, hay là chỉ chỉnh sửa đôi chút nữa.

Đó là một xu hướng tôi nghĩ rằng rất tốt, tích cực, trong bối cảnh hiện nay.

Tiếp theo của câu chuyện khẳng định giá trị văn hóa dân tộc trên chính quốc gia của mình, chúng ta phải đưa những giá trị văn hóa của dân tộc ra thế giới.

Tất nhiên, câu chuyện này không đơn giản, mà cần có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Có nghĩa là các nghệ sĩ, người sáng tác, người biểu diễn và cả những người liên quan đến quá trình sáng tạo nghệ thuật phải hiểu rõ những gì tốt đẹp, giá trị trong văn hóa của nước mình để khai thác thì mới tạo ra những giá trị đích thực. Nếu không thì chúng ta sẽ tạo ra những tác phẩm nghe hơi hướng của Việt Nam nhưng nó lại có sự lai tạo, lai căng, bắt chước nào đó, mà nó không thật sự tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc. Tất nhiên, ở đây chúng ta có quyền hy vọng, vì trong văn hóa luôn có sự lựa chọn, chắt lọc. Qua thời gian thì chỉ có những gì hợp lý, phù hợp, có giá trị thì mới tồn tại được lâu dài trong dòng chảy lịch sử của văn hóa dân tộc. Sự lựa chọn đó cũng cho chúng ta đôi chút tự tin.

- PGS,TS Nguyễn Thị Minh Thái: Người Việt càng ngày càng biết nhiều cách thưởng thức đồ ăn thức uống của nước ngoài du nhập vào Việt Nam, cũng đã thành ý thức tiếp nhận hẳn hoi, bên cạnh câu chuyện đem đồ ăn thức uống thuần Việt cho người nước ngoài thưởng thức, đã thành ý thức xuất khẩu hẳn hoi, thì đấy chẳng phải là hành trình đem ẩm thực Việt Nam ra thế giới và tiếp nhận ẩm thực thế giới vào Việt Nam đấy thôi? Xét trên một sinh hoạt văn hóa khác cũng vậy.

Về văn hóa mặc, áo dài là tổng hòa áo tứ thân, ngũ thân của người Việt truyền thống kết hợp với váy đầm pháp, do hai họa sĩ Cát Tường và Lê Phổ thiết kế thành áo dài Việt, còn gọi là áo dài tân thời, hoặc gọi theo tiếng Pháp đã Việt hóa là Lơ muya, đó chẳng phải là tiếp nhận văn hóa Pháp để thành áo dài đấy ư? Và cái áo dài Việt này đẹp đến mức các ứng viên thi hoa hậu thế giới đến Việt Nam dự thi đều rất thích mặc áo dài vì áo dài tôn tạo dáng người đẹp lên thấy rõ khi mặc nó để trình diễn trên sân khấu. Rồi bây giờ, người Việt đã biết diện đủ các mốt Tây phương và Đông phương nữa ở Việt Nam và cho đó là đẹp. Có sao đâu? Và người đàn bà Việt mặc đẹp cả khi mặc đồ thuần Việt như áo cánh và “váy Đình Bảng buông chùng cửa võng”, rồi áo dài và cũng rất đẹp khi mặc váy áo công sở, áo vét quần tây và quần áo bò...

Nhìn sang cách ở, cách đi lại của người Việt cũng thế thôi. Cách ứng xử của người Việt với xã hội của mình, từ ứng xử trong gia đình, đến trong nhà trường và ngoài xã hội, đều mang sắc thái văn hóa truyền thống đan xen với văn hóa hiện đại, từ văn hóa phương Đông đến phương Tây.

Việc người Việt ứng xử với hai loại môi trường tự nhiên và xã hội trong lịch sử phát triển của chính mình, đã mang đến cho thế giới một hình ảnh Việt Nam với toàn bộ bản sắc văn hóa riêng của mình. Thế giới đã, đang và sẽ nhận diện Việt Nam qua sắc thái Việt Nam, do chính văn hóa Việt Nam kết tinh thành đặc sắc riêng. Thí dụ: NUOC MAM, AO DAI, PHO là những từ để chỉ những đồ mặc Việt là áo dài, đồ ăn Việt là phở và nước mắm, chỉ của người Việt và được viết hoa theo tiếng Việt, mà không cần dịch. Và như thế, bằng văn hóa Việt, được mang ra thế giới và được thế giới thu nhận, và đủ đặc sắc để phân biệt với các nền văn hóa khác, bởi nó đậm đà bản sắc Việt.

Ta đang làm tốt việc quảng bá văn hóa Việt ra nước ngoài. À, nếu bóng đá Việt Nam không tiến bộ vượt bậc dưới thời ông thầy người Hàn Quốc Park Hang Seo làm huấn luyện viên, thì ai biết đến Việt Nam như một “ngựa ô” châu lục về môn túc cầu nhỉ? Đấy là một thí dụ chói sáng về việc hiện thực hóa việc thế giới phải biết đến Việt Nam là một nền văn hóa, và là một nền văn hóa đặc sắc của phương Đông nông nghiệp, với tính cách riêng của Việt Nam. Và cũng là một nền văn hóa đang phát triển theo chiều hướng tích cực và tốt đẹp...

- Xin cảm ơn những ý kiến của các chuyên gia.

LUÂN VŨ (thực hiện)