Cho đến khi cảm xúc quay trở lại…

Chủ Nhật, 01/11/2015, 04:15:07
 Font Size:     |        Print
 

Giáng Son (đứng giữa) trong một chương trình ca nhạc.

Nổi tiếng với các ca khúc trữ tình nhẹ nhàng như Giấc mơ trưa, Cỏ và mưa, Thu cạn, gần đây nhất là Hà Nội 12 mùa hoa, sau tám năm, nhạc sĩ Giáng Son vừa ra mắt album mới “Bóng tối của jazz” gồm 10 ca khúc mang phong cách blues jazz. Bình thản và cẩn trọng, dường như “cơn bão” thị trường không tác động được tới nữ nhạc sĩ rất cá tính này. Trong tiết thu Hà Nội, chị trải lòng với chúng tôi về sự lựa chọn của mình…

Muốn thay đổi chính mình

- Đang nổi với những ca khúc mượt mà, sâu lắng, êm dịu, chị lại xuất hiện với một album đầy cá tính với phong cách Jazz, phải chăng chị muốn thay đổi chính mình?

- Nhạc jazz ư? Đúng là chẳng hề đơn giản. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ tới một album jazz của riêng mình bởi tôi vốn là người học piano cổ điển. Nếu có sáng tác, cũng toàn theo phong cách pop, classic, hoặc dân gian đương đại. Đã quá quen thuộc với những gì “an toàn”, nhẹ nhàng, thuận lợi, giai điệu đẹp, tôi muốn thay đổi chính mình, thay đổi phong cách âm nhạc, tìm đến một thứ nhạc lạ, khác, hơi góc cạnh, cá tính và nằm trong sở thích của mình, đó chính là jazz.

- Cái khó và cái dễ, khi chị làm album này?

- Thay đổi cái gì cũng là khó, nói gì đến thay đổi những nếp cũ, thói quen cũ, sở trường mà bạn đã thành công. Thế nhưng, cái gì thuận lợi quá cũng đâm ra nhàm. Từ năm 1999, bài Cỏ và mưa lần đầu tiên mang âm hưởng blues jazz, rồi đến Thu cạn, cho đến nay, chúng vẫn được sử dụng rất nhiều trong các cuộc thi. Khi có hai ca khúc blues jazz được mọi người yêu thích, tôi mới nghĩ, tại sao không làm?

- Để có 10 bài hát, chị đã kiên nhẫn trong tám năm. Tại sao phải lâu tới vậy?

- Tôi cũng sốt ruột khi thấy Đỗ Bảo, Hà Trần đã lần lượt ra thêm đĩa. Cơ bản vì sau lần ra đĩa đầu tiên, tôi không có ý định làm nữa, bởi quá mệt. Tự mình sản xuất, nên hầu như tự mình phải lo hết công việc, từ ra đĩa, in ấn, biên tập… Tôi muốn mình được rảnh rang, thích thì nhận viết nhạc cho phim, viết theo đơn đặt hàng, đi dạy học để kiếm sống và sáng tác những ca khúc riêng cho mình, để đấy thôi chứ cũng không ham gì ra đĩa.

- Kinh phí có phải là một trong những lý do kèm theo cho sự “chậm” ra đĩa này không, thưa chị?

- Đúng đấy. Ca sĩ khi bỏ tiền làm MV, làm đĩa, họ còn tái đầu tư bằng tiền đi diễn, nếu như bài hát ấy thành hit. Còn nhạc sĩ mà làm đĩa, thì chỉ trông chờ vào bán đĩa. Mà tình hình đĩa lậu, tải nhạc lậu, hay việc bán đĩa ế ẩm ở Việt Nam thì chị biết rồi đấy. Thêm nữa, vấn đề tìm được người phối khí cũng quan trọng không kém. Những người giỏi, thì thường bận. Nên tôi cứ phải đợi chờ...

Không bị lãng quên

- Trong số các bài mới sáng tác, chị thích bài nào nhất?

- Bài nào tôi cũng yêu, cũng thương vì chúng là con đẻ của mình. Nhưng có bài như Khúc yêu, Vệt buồn… một số bài khi viết, đã xác định luôn trong đầu là sẽ do ai hát rồi. Đó là Tùng Dương và Hà Trần chứ chưa là ai khác cả. Có những bài tôi đã “ém” rất lâu, kể cả có người muốn mua, tôi cũng không bán.

- Lý do gì khiến chị chỉ mời Tùng Dương và Hà Trần cho album lần này? Phải chăng do ở Việt Nam, khó tìm được ca sĩ hát jazz phù hợp?

- Nói vậy thì không phải. Có một số ca sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nhưng hát jazz, blues cũng rất hay. Nhưng tôi “phải lòng” Tùng Dương và Hà Trần mất rồi. Tôi thích hai ca sĩ ấy bởi họ đang độ chín, có những sự trải nghiệm qua năm tháng. Điều đó giúp họ có được những quãng trầm, và lặng - rất hợp với jazz, một thể loại nhạc cần sự chậm rãi và không vội vã, đi đến tận cùng của bản năng. Tùng Dương đã rất tiết chế mình, phiêu nhưng lại rất buông. Hà Trần mộc mạc nguyên sơ nhưng đầy cá tính. Tôi rất cảm động khi nghe hai ca sĩ hát trong album này…

- Gần đây, dư luận ồn ào với việc đạo thơ, nhiều anh em trong âm nhạc thường phàn nàn, thơ văn thì “lên án” mạnh mẽ, riêng âm nhạc thì phải “chịu âm thầm”, chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ, có lẽ do giới làm nhạc hiền lành, ngại va chạm chăng? Ai làm việc người nấy, họ quen môi trường làm việc một mình, ôn hòa hơn chăng? Hơn nữa, hình như những người làm nhạc xưa có lòng tự trọng, biết mình hơn, lớp trẻ ngày nay họ tự phụ hơn. Có lẽ họ được các ông bầu, người đỡ đầu rất mạnh và scandal đồng nghĩa với sự nổi tiếng. Scandal không làm họ sửa mình mà ngược lại, tạo hiệu ứng truyền thông cho sự nổi tiếng kéo theo những lợi ích về thương mại.

- Bản thân chị là người nghe nhiều và là người sáng tác, có bao giờ, chị sợ rằng mình cũng sẽ “đạo” nhạc trong vô thức?

- Có chứ. Tôi rất sợ điều ấy. Bởi khi tôi thích bản nhạc nào, tôi có thể nghe đi nghe lại hằng ngày, hằng giờ, hằng tuần… Nhiều khi âm nhạc ngấm vào mình, trong vô thức. Tôi thường đưa các sáng tác mới cho bè bạn và một số người am hiểu nghe. Khi họ có ý kiến, tôi sẽ xem lại và sửa ngay lập tức. Trong trường hợp không thể sửa được, tôi sẽ xóa, hủy bài nhạc đó đi ngay. Tôi không muốn chúng trở thành tai họa!

- Chị có nhắc tới hiệu ứng truyền thông kéo theo lợi ích về thương mại. Theo chị, truyền thông trong âm nhạc gần đây đã giúp ích gì cho các sản phẩm âm nhạc?

- Đó là điều cần thiết và cũng quyết định ăn thua rất nhiều với một sản phẩm âm nhạc hay một chương trình. Tuy nhiên, có điều tôi khá buồn là quá ít những người viết phê bình âm nhạc có tâm, có tầm. Quá nhiều bài viết nông, nhạt, không có chuyên môn và thiếu sự phản biện mang tính chất xây dựng. Hằng năm, có nhiều lớp học lý luận âm nhạc, nhưng hình như ra trường, các bạn chỉ đi dạy học, nên mảng phê bình âm nhạc lại đành để các nhà báo viết, mà không phải nhà báo nào cũng am hiểu sâu sắc kiến thức trong âm nhạc. Đây là điều bất cập.

- Chị có sợ mình sẽ rơi vào sự lãng quên trong vòng quay hối hả của thị trường âm nhạc?

- Nếu có sự lãng quên, có lẽ tôi sẽ chấp nhận và vui mừng khi tre già, măng mọc. Nhưng tôi tin, mình sẽ không bị lãng quên, nhất là vào thời điểm này, có những bài hát của tôi đã tồn tại đến tận bây giờ. Tôi tin, giá trị sẽ phụ thuộc vào thời gian!

- Có khi nào chị bế tắc trong sáng tác?

- Có. Nhiều khi tôi cảm thấy mình khô cằn. Không sờ vào đàn trong một thời gian dài. Để làm dịu mình, tôi nghe nhạc. Nghe cho “nát” những bản nhạc hay, nghiền ngẫm, suy nghĩ… Cho đến khi những cảm xúc quay trở lại và mạch sáng tác bắt đầu.

- Xin chân thành cảm ơn chị.

Vốn là một trong những thành viên của ban nhạc Năm dòng kẻ, Giáng Son rời ban nhạc để dành thời gian và tâm huyết cho những sáng tác của mình. Hằng ngày cô đi dạy học tại Trường Sân khấu điện ảnh, tham gia sáng tác nhạc cho phim, đi chấm thi, dành đa số thời gian cho sáng tác và hạnh phúc vì điều đó. Album mới “Bóng tối của Jazz” là thành quả của sự lao động nghiêm túc của Giáng Son với tiếng hát Hà Trần, Tùng Dương và phối khí thu âm Thanh Tâm, Quang Trung.


Lan Anh (Thực hiện)