Cần bảo đảm tầm nhìn & tính dự báo

Là loại hình nghệ thuật duy nhất có riêng một bộ luật nhưng sau 13 năm ra đời, Luật Điện ảnh 2006 đã bộc lộ khá nhiều hạn chế, bất cập và cần có sự điều chỉnh phù hợp. Mới đây, dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) công bố rộng rãi và lấy ý kiến của các cơ quan cùng tổ chức có liên quan tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. (27/09/2019)

TIN BÀI KHÁC

Sức hút của dòng phim gia đình

  01/09/2019
Về nhà đi con là cụm từ khóa được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất, trong suốt bốn tháng ròng rã chiếm sóng giờ Vàng kênh VTV1. “Bộ phim quốc dân” - như cách gọi đầy yêu mến của khán giả màn ảnh nhỏ đã bất ngờ trở thành hiện tượng truyền thông, khi hiệu ứng đám đông mà nó lan tỏa nằm ngoài sự tiên liệu của chính ê kíp sản xuất. Nhưng thật ra, Về nhà đi con chỉ là thành công nối dài của dòng phim khai thác đề tài gia đình, vốn đã được người xem nồng nhiệt đón nhận trong một vài năm gần đây.  

Dùng âm nhạc truyền tình yêu cuộc sống tới cộng đồng

  30/08/2019
Trẻ em, người già, người khuyết tật... là những đối tượng đa dạng đã từng cộng tác với Nguyễn Thị Hải Yến (ảnh bên) trong các dự án âm nhạc cộng đồng. Nhiều năm qua, người chỉ huy hợp xướng này bền bỉ với việc đưa nhạc kịch, hợp xướng đến với đa dạng công chúng hơn, để những người hoạt động nghệ thuật không chuyên cũng được dàn tập, biểu diễn như nghệ sĩ thực thụ. 

Lửa nghề bền bỉ

  30/08/2019
Một cuốn sách gần 500 trang, tập hợp các bài viết đã đăng trên các báo từ quý II năm 2017 đến nay, mà chủ yếu chọn trong chuyên mục Vấn đề tháng này của Báo Nhân Dân hằng tháng, tiếp tục chứng tỏ sức làm việc dẻo dai, bền bỉ của PGT,TS Nguyễn Hồng Vinh. Thế nhưng ở Giữ lửa tập III (NXB Văn học) vừa ấn hành, nhà báo Hồng Vinh còn một chút quà quý để khoe, ấy là những ca khúc được phổ nhạc từ thơ của ông và những bài viết mà đồng nghiệp, bạn bè, các nhà nghiên cứu phê bình viết về các tác phẩm của chính ông... 

“Nơi đầu sóng”

  30/08/2019
Sau hải trình đến với Trường Sa, nhà thơ Lữ Mai cùng nhiếp ảnh gia Trần Thành chợt nhận ra, họ “đang được nhận từ biển đảo mọi năng lượng vĩnh cửu của tình yêu, sự sống đầy ám ảnh, thiết tha. Bắt đầu từ những điều mến thương, bình dị nhất”. Và Nơi đầu sóng chính là nhịp cầu chuyển tiếp nguồn “năng lượng vĩnh cửu” ấy, đến với những độc giả luôn lưu giữ biển đảo quê hương trong trái tim mình. 

Tín dụng dân gian

  30/08/2019
Lịch sử hình thành hệ thống ngân hàng ở ta, nhất là theo mô hình hiện đại như bây giờ, có thể nói là ngắn. Ngay cả khi người Pháp đã “thực dân” xong Đông Dương, thì với hầu hết người Việt ở nông thôn, khái niệm “nhà băng” vẫn là một thuật ngữ xa lạ. Trong khi đấy ở Tây Âu, nghề ngân hàng đã có rất lâu, bắt nguồn từ nghề đổi tiền và đúc tiền của các thợ vàng. Tất nhiên, phải tới nửa đầu thế kỷ 15 ở các đô thị lớn, một số tổ chức kinh doanh tiền tệ mới xuất hiện với những nghiệp vụ đơn giản như đổi tiền, cất giữ hộ tiền và chủ yếu kiếm lời bằng cách cho vay nặng lãi. Không phải ngẫu nhiên cho đến trước Cách mạng Tháng Tám năm bốn nhăm, đám thực dân Pháp tham lam vẫn duy trì kiểu hoạt động cổ lỗ này trên khắp xứ Đông Dương.  

Người đàn ông của dòng sông

  30/08/2019
Sông Hoài Sơn vắt qua cánh đồng làng, thao thiết như một câu thơ tống biệt. Giữa lòng sông điểm con thuyền nhỏ, lênh đênh trôi trong sóng nước bốn mùa. Con thuyền chính là nơi chú Hinh nương náu suốt hai mươi năm ngược nắng, xuôi mưa. Nước xuống, nước lên, như đời khi chìm, khi nổi. Chú ung dung cạn chén với ánh trăng mặt nước, rồi ngâm nga khúc hát khê nồng... 

Thơ VĂN CÔNG HÙNG

  30/08/2019
Nhà thơ Văn Công Hùng quan niệm: “Viết không bao giờ là trò chơi, mà là nghiệp đeo đẳng suốt đời. Chữ không làm cho người no, nhưng cho ta cảm giác bình an, và như thế là hạnh phúc. Nhiều hay ít, do tài năng từng người, nhưng được một câu thơ, một bài báo có ích là mong mỏi của người viết...”. 

Muốn viết hay, cần có độ lùi

  30/08/2019
Thái Bá Lợi bắt đầu nổi tiếng ở ngưỡng tuổi 30 khi công bố truyện vừa “Hai người trở lại trung đoàn”, với cách viết về chiến tranh trực diện, đi vào thân phận người lính thời hậu chiến, không né tránh. Ông được đánh giá là người viết truyện, ký chân thực, sâu sắc, hiện đại và có nhiều đổi mới, đặc biệt trong lĩnh vực tiểu thuyết. Nhà văn Thái Bá Lợi từng nhận nhiều giải thưởng danh giá như: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (tiểu thuyết Họ cùng thời với những ai, 1983); Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (tiểu thuyết Trùng tu và Họ cùng thời với những ai, 2012); Giải thưởng văn học ASEAN (tiểu thuyết Minh sư, 2013)... Chúng tôi hẹn ông ở quán cà-phê trên đường Phan Đình Phùng, TP Đà Nẵng. Đúng giờ, ông phóng xe máy đến. Dáng nhanh nhẹn, giọng nói rổn rảng, ông trò chuyện cởi mở, thẳng thắn, đúng chất nhà văn khoác áo lính. 

Phía sau những hiện tượng mạng V-POP

  13/08/2019
"Độ ta không độ nàng" đã khuấy đảo showbiz Việt trong suốt tháng sáu vừa qua. Chưa bao giờ, một ca khúc nhạc Hoa lời Việt lại được nhân bản nhiều đến thế, thu hút lượt nghe và xem nhiều đến thế. 

Thuyết phục khán giả mua vé thưởng thức nghệ thuật hàn lâm

  13/08/2019
Dạ tiệc âm nhạc "Around the world" đã cháy vé trong cả hai đêm diễn vừa qua. Một dấu mốc quan trọng ghi nhận nỗ lực đưa nghệ thuật hàn lâm ra với thị trường của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB), qua các chương trình có kết cấu linh hoạt hơn, đến gần với số đông công chúng hơn. 

Khi trẻ em sắp ngã

  25/07/2019
Đây là một “tứ” cực kỳ quan trọng, thường loay hoay ám ảnh nền đạo đức Nho giáo phương Đông. Nguyên văn của nó xuất xứ từ một luận đề của Mạnh Tử (372-289 trước công nguyên), khi ông bàn về “tính Thiện”. Vì sâu xa trong nhận thức quan của nhiều trường phái triết học lớn cả Đông lẫn Tây, thì việc xác định được bản chất con người, luôn là điều băn khoăn gây tranh cãi. Mạnh Tử, một triết gia có ảnh hưởng sâu đậm đến nho học Việt cho rằng, tính tự nhiên của con người vốn tốt, nếu nhỡ có xấu là do hoàn cảnh. Để chứng minh “nhân chi sơ tính bản thiện”, trong thiên “Công tôn Sửu”, ông viết. “Ai cũng có lòng thương người, sở dĩ tôi nói vậy là có chứng cứ. Nếu thình lình thấy một đứa nhỏ sắp ngã xuống giếng, thì ai cũng có lòng bồn chồn thương xót. Bồn chồn thương xót không phải vì muốn cầu thân với bố mẹ đứa nhỏ, không phải mong tiếng khen với hàng xóm bạn bè, cũng không phải sợ người ta chê cười”. Với Mạnh Tử thì lòng trắc ẩn, đau với nỗi đau của người khác, là một biểu hiện điển hình tự nhiên của tính thiện lương luôn bẩm sinh sẵn có trong mỗi người.  

Chiếc xe ôm cuối ngày

  25/07/2019
Về đến thị trấn Chao Luông đã hơn mười một giờ đêm. Mệt mỏi quá, tôi đặt chiếc túi xách dưới chân tượng đài rồi nằm thiếp đi. Tiếng xe tải còi, xe gắn máy rầm rì qua đường thưa thớt. Từ đây về đến đơn vị hơn sáu mươi cây số, phải mất gần hai giờ đồng hồ chạy xe. Trên con dốc ngoằn nghèo mịt mù sương đó thì việc di chuyển trong đêm cực kỳ gian khó. Tầm này sương đã phủ kín cả đỉnh núi, vì thế người ta đặt cho nó cái tên là Sa Mù. Điện thoại cho Thanh nhưng anh ta không bắt máy. Đám xe ôm mọi lúc hay ở đây giờ không thấy ai. Mà tôi cũng không chắc, vì tầm hơn năm giờ chiều là họ trở về nhà. Dù có khách hay không thì họ cũng về. Cảnh xe ôm ở thị trấn miền núi hiếm khách nó thế. Người lớn tuổi không có sức vóc nên ra đây làm nghề. Nếu tối nay không có xe, tôi buộc phải đi bộ về đơn vị. Sáng sớm ngày mai nhận nhiệm vụ mới, tôi không thể lỡ việc. Nếu lúc chiều xe khách không bị hỏng thì mọi việc sẽ xảy ra đúng dự định. Có tiếng chuông điện thoại, tôi cứ nghĩ đó là Thanh, nhưng không, điện thoại của sếp Huy. Tôi bắt máy, sếp hỏi tôi đang ở đâu và bảo tôi phải về trong đêm nay. Tôi tuân lệnh như thường lệ.