Hương xưa qua ngõ nhỏ...

Đêm hè, phố nhà mất điện. Mấy mẹ con kê ghế ra đầu ngõ hóng gió. Ngõ nơi phố nhỏ dài cả chục mét, tối om như mực. Vừa phe phẩy quạt cho con, chị vừa nhìn trăng kể chuyện Hằng Nga để lũ trẻ tạm quên đi cảm giác nóng bức khó chịu. Nhưng dường như cổ tích bây giờ chả đủ hấp dẫn để giữ yên bọn nhóc, hằng ngày quen đắm mình trong công nghệ, với những trò giải trí cần sự nhanh mắt, nhanh tay. Trong trí tưởng tượng của chúng, đã ít dần những công chúa, hoàng tử, những ông bụt, bà tiên, cũng chẳng thấy nỗi sợ hãi nào về mụ phù thủy như thuở xưa của cha mẹ chúng. Bọn trẻ ngày nay dường như cái gì cũng biết và biết sớm hơn so tuổi, hay chưa tới, mà dở đã thấy nhiều. Biết vậy mà đâu thể đặng đừng… (16/08/2018)

TIN BÀI KHÁC

Người đặt tên cho "thành phố hoa sữa"

  26/12/2013
Hà Nội vẫn đang trong mùa hoa sữa. Càng về đêm khuya, khi thành phố bình yên, càng cảm nhận rõ hơn mùi hoa sữa nồng nàn. Lúc ấy, người ta không thể không xốn xang mà nghĩ đến câu hát "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm". Người ta đã gọi Hà Nội là thành phố của những loài hoa khác nhau, nhưng chỉ đến khi ca khúc "Hoa sữa" của Hồng Đăng ra đời, người ta mới thật sự "định danh" được loài hoa biểu trưng cho tâm hồn người Hà Nội... 

Người "cũ" Kẻ Chợ

  28/11/2013
Trong một con ngõ khuất khúc, bất chợt có thể hiện ra một chiếc giếng thơi. Ðôi khi cái giếng vẫn được mấy hộ dân dùng. Ðấy chính là phố cổ. Nhiều nhà văn, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu... đều bảo rằng, rất khó để giải thích sự cuốn hút của Hà Nội. Ở đó có những nếp cũ, những người cũ, nghề cũ, mà có lẽ chỉ khi mất đi người ta mới nhận ra giá trị.