Hà Nội một góc nhìn

Ngược lối thu sang

Thứ Năm, 28/11/2019, 20:25:53
 Font Size:     |        Print
 
Ngày ấy - năm ấy, tôi với mấy cô bạn thân đạp xe trên phố Quang Trung vào buổi tối vắng vẻ, rồi rẽ sang phố Bà Triệu nồng nàn hương hoa sữa.

Phố vắng, đèn đường mờ tối, chỉ có vài ba người và mấy đứa đạp xe giữa đường mà tận hưởng không gian thoang thoảng rồi đậm đà hương hoa. Lại vừa sợ, vừa thích những phát tán từ quả như những chiếc lông bay bay theo gió trên đường vắng. Thích sự nhẹ nhàng uốn lượn, nhẹ nhàng lả tả. Sợ đang nói cười chẳng may bị bay vào mặt, vào mồm miệng. Mà gọi là gì nhỉ, từ bé đến giờ vẫn chẳng tìm ra tên gọi cho những bay bay ấy. Tuổi thơ qua đi, những cô gái lớn lên rồi già đi, họ không cùng nhau đi trên đoạn phố nồng hương hoa nữa. Rồi về già gặp nhau, mái tóc đã điểm mầu hoa sữa, họ cũng đã quên không nhắc lại. Tuổi trẻ nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là tình yêu với bao nhung nhớ, bao hờn giận khó quên.

Ngày ấy - năm ấy, hai chúng mình đạp xe sóng đôi. Tóc em buông quá vai, bay ngược chiều gió thu. Mùi hương hoa sữa bay từ xa tới nhẹ nhàng, dịu ngọt rồi nồng đượm dần dần. Mình có dừng lại đâu nên hương hoa sữa cứ mãi vấn vương. Rồi mình chở nhau trên chiếc xe đạp Thống Nhất, gió thu - hương thu quấn quýt trong lời anh, lời em. Cái lần ấy, anh dừng xe để em nhặt hoa sữa trắng li ti rồi tung lên. Nhìn bông hoa sữa năm cánh nhỏ xinh dưới ánh đèn đường như những giọt trăng thu rơi xuống, anh hỏi em đang nghĩ gì?... Hình như anh đã hát. Hình như em đã cười. Hình như mình tranh luận như cãi nhau. Rồi em dỗi. Em nói mùi hoa sữa đượm quá, nhiều người không chịu được. Anh nói không có hương hoa sữa đâu phải mùa thu. Tình yêu làm cho ta say. Hương hoa sữa khiến ta yêu, day dứt yêu Hà Nội. Hương hoa sữa làm ta choáng váng. Nhưng chúng mình đi bên nhau dưới bóng cây hoa sữa này ngày ấy - năm ấy đã bao lần.

Biết là có những lúc thu sang anh vẫn về Hà Nội. Về với gió thu hay về với hương hoa sữa đây. Có bao người xa Hà Nội nghe lời ca “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/ mùi hoa sữa về thơm từng ngọn gió”, rồi “ hoa sữa thôi rơi, em bên anh một chiều tan lớp” mà lòng xốn xang. Thiên nhiên trong lòng phố, kỳ lạ thay cũng chuyển theo nhịp sống đô thị, đổi thay theo khí hậu, môi trường. Hoa sữa năm nay nở sớm ngỡ ngàng. Khi hoa tàn thì cây cho quả. Khi lá rơi thì quả hoa sữa từng cặp buông lơi, lượn sóng. Rồi những hạt bẹt dí có lông hai đầu bay trong gió. Lúc ấy là đông, là cuối đông. Cây sữa xác xơ cuối mùa hoa, cuối mùa của năm. Lại chờ thu, hoa sữa bay hương theo gió thu về. Thế mà đang hè, đang cái tháng tư, tháng năm cây nào đó đã nở chùm bông sữa trắng. Tháng của phượng thắm, của tím ngát bằng lăng, chợt chen vào hương hoa sữa nồng nàn. Mặc ai yêu, ai ghét hoa nở trái mùa.

Thì anh cứ về Hà Nội lúc thu sang. Một chút trái mùa thôi như lòng người ấy. Anh có nghe thấy không. Hoa sữa vẫn đậm hương thương nhớ. Ở một đoạn phố, người ta đã bỏ cây đi vì mùi thơm quá độ gây nhức đầu, khó chịu. Ai bảo lòng người không có ngưỡng, không giác ngộ. Cứ thưa thớt thôi. Cứ thi thoảng thôi. Hương hoa sữa thoảng bay dịu dàng, nhẹ nhõm. Đi trên phố chợt gặp một cây. Đi bộ trên hè chợt gặp cây hoa sữa bé xíu nảy ra từ kẽ tường đất đá. Cây tự mình biết tồn vong. Anh có nghe thấy không? Cây đang nhắn cho người mùi hương hoa sữa. Em một mình đi trên đoạn đường có cây hoa sữa nhớ về gặp gỡ và chia tay.

BÙI KIM ANH