Văn hóa và Phát triển

Ðổi thay trên vùng đất "khát"

Thứ Sáu, 26/12/2014, 14:49:18
 Font Size:     |        Print
 

Cùng với nghề đi biển, nghề sản xuất hàng mây tre đan đã đem lại cuộc sống ấm no cho người dân xã Quảng Văn (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Ảnh: CẢNH DƯƠNG

Có một vùng quê nghèo nơi cửa biển miền trung, tồn tại trên bãi bồi ven sông mà vẫn luôn "khát" nước ngọt suốt mấy chục năm trời. Trong những bộn bề khó khăn ấy, người dân xã Quảng Văn (thị xã Ba Ðồn, tỉnh Quảng Bình) vẫn kiên cường bám sông, bám biển để mưu sinh và xây dựng quê hương.

"Gọi nước" bên dòng Gianh

Chúng tôi đến xã Quảng Văn vào một chiều đầu đông trong cái nắng vàng hanh hao và bầu trời trong xanh, lồng lộng của dải đất miền trung yêu dấu, nơi những cơn gió mặn mòi vẫn thổi ào ạt hắt vào mùi vị của biển cả mỗi ngày qua. Người dân của vùng quê nghèo từ bao năm nay vẫn sống vất vả với sự khắc nghiệt của thời tiết, sự thiếu thốn trăm bề, không chỉ về cơ sở hạ tầng mà cả những điều kiện sống, điều kiện để sinh tồn và phát triển với đầy đủ nét đặc trưng của một làng bãi bồi ngay sát cửa sông Gianh, nơi con sông dài nhất tỉnh Quảng Bình đổ ra biển.

Ðường vào Quảng Văn chỉ cách đây vài năm vẫn còn "nổi tiếng" khó khăn. Dù giờ đã có cây cầu bắc qua sông nối Quảng Văn với đất liền, nhưng những dấu vết cũ về giao thông ngặt nghèo nơi bãi bồi vẫn là câu chuyện đủ để nói "dài dài". Người Quảng Văn có câu vè rằng: Mỗi dạo về quê phải lụy đò/Ðường bộ thì xa phải vòng vo/ May nhờ lối tắt qua cầu máng/ Nên chẳng vòng vo, khỏi lụy đò. Ðó là lời giải thích của dân làng, ý chỉ con đường độc đạo đặc biệt tại Quảng Văn qua những cây cầu máng. Thực tình, các cây cầu máng nhỏ bắc qua các "hói nước" sâu ở đường vào xã không phải công trình giao thông mà là đường dẫn nước, được xây dựng từ năm 1979 đến nay. Nhưng ngặt nỗi, vì thấy thuận tiện mà không mất nhiều thời gian, cho nên từ lâu người dân Quảng Văn đã quen thuộc với việc qua lại trên những chiếc cầu máng này. Bất chấp những nguy hiểm đã từng xảy ra do đường quá hẹp và lại không có lan can, hằng ngày, những đứa trẻ vẫn đi học trên cây cầu để đến lớp và người dân cồn bãi vẫn quen đối diện với điều đó như cuộc sống vốn dĩ vẫn thế.

Theo như cán bộ xã Mai Văn Thông, thì cư dân Quảng Văn "chịu khổ quen rồi". Thực tế, ở nơi khí hậu khắc nghiệt như Quảng Bình thì nắng nóng và bão lụt là hai nét đặc trưng điển hình tác động trực tiếp đến đời sống và "rèn đúc" nên tính cách kiên cường của người dân nơi đây. Mùa hè nhiệt độ có lúc lên đến 39 0C và ảnh hưởng gió mùa tây nam khô hanh suốt từ tháng 4 đến tháng 7. Trong khi đó, mùa mưa, lũ lụt lại kế tiếp khi tập trung chủ yếu vào tháng 8 đến tháng 10. Với địa hình thấp lại nằm giữa sông, cho nên lụt, bão thường xuyên đe dọa người dân Quảng Văn, Ba Ðồn mỗi lần nước lên. Ðã vậy, do đặc điểm địa hình tự nhiên của một xã bốn bề sông nước bao quanh, lại bị nhiễm mặn của biển, nguồn nước ngọt hoàn toàn tùy thuộc vào dự trữ nước mưa, cho nên từ lâu nay, người dân buộc phải tìm kiếm nguồn cung cấp nước ở nơi khác mang về. Phó Chủ tịch xã Quảng Văn, Trần Văn Phương cho biết: "Chúng tôi phải mua nước bất cứ khoảng thời gian nào có thể trong ngày, hết thì những người buôn bán nước ngọt lại đi mua ở thượng nguồn chở về. Bây giờ, dịch vụ vận chuyển nước ngọt bằng đường bộ đã có, nhưng khá đắt đỏ so với mức thu nhập, các hộ gia đình ở đây vẫn quen thuộc cách thức dùng máy bơm, đưa ống nước nối từ đò đến tận từng gia đình".

Sống chung với "cơn khát" nước ngọt ngày qua ngày, người dân Quảng Văn lúc nào cũng mong cho trời mưa để hứng "vội" nước. Ở đây, hầu như nhà nào cũng sẵn sàng xô chậu, xây bể chứa để có thể tích trữ tối đa nước mưa. Với họ, cơn mưa dường như đã trở thành niềm mong đợi thường trực. Năm nào mưa nhiều thì dân Quảng Văn sẽ bớt khổ vì thiếu nước. Trưởng thôn Văn Phú là Hoàng Minh Huề nêu lên những khó khăn: "Bản thân nhà tôi dù có bể nước mưa vẫn không đủ dùng cho mùa hè nắng nóng kéo dài. Bà con phải tiết kiệm hết mức như giặt đồ qua nước phèn rồi mới rửa nước ngọt, dùng nước vo gạo để rửa rau. Vậy mà hằng tháng nhà nào cũng phải dành ra một khoản tiền đáng kể để lo chuyện nước sinh hoạt. Ai thiếu quá đành đi vay tạm của hàng xóm về dùng rồi... trả sau". Trước thực tế này, Quảng Văn đã nhiều lần kiến nghị xin dự án nước sạch nối về xã, nhưng theo Phó Chủ tịch xã Trần Văn Phương thì dù triển khai khảo sát từ năm 2013, dự án đến nay mới trong giai đoạn đầu. Thế nên, thời gian để hoàn thành có lẽ còn rất xa, trong khi người dân Quảng Văn vẫn phải chịu cảnh "khát" nước sạch mà không thể làm gì khác.

Ði lên trong gian khó

Chúng tôi cùng Trưởng thôn Hoàng Minh Huề đi thăm thôn Văn Phú, một trong hai thôn của xã Quảng Văn và cũng là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất từ việc thiếu nước sạch. Theo Trưởng thôn Huề, nếu như thôn còn lại là La Hạ có cuộc sống ổn định hơn nhờ làm nghề trồng trọt thì Văn Phú từ nhiều năm về trước vẫn được coi là nghèo bởi cư dân hồi đó chủ yếu sống nhờ nghề chài lưới và đánh bắt cá sông. Tuy nhiên, kỹ thuật chủ yếu là thủ công nên năng suất đánh bắt thấp, địa bàn khai thác chỉ hạn chế trên sông. Chưa nói đến, Văn Phú hiện nay có 690 hộ ở thôn, với 2.600 khẩu nhưng đến 150 hộ không có đất ở. Phần vì đất hẹp mà người ngày càng đông, phần vì giá cả đắt đỏ nên người dân cũng khó lòng mua nổi đất nên xã thường xuyên phải có biện pháp hỗ trợ người dân để ổn định cuộc sống. Ðoạn Trưởng thôn Huề chỉ vào những căn nhà tạm lụp xụp, nối bởi những chiếc cầu khỉ khẳng khiu bắc đơn sơ qua dòng nước úng... Trên bậc nhà, đứa trẻ nằm lọt thỏm trong vòng tay người mẹ vừa bế con, vừa phơi vội trước hiên mấy bộ quần áo cũ mèm, đủ để thấy một khung cảnh sống dù yên bình nhưng vẫn còn rất nhiều gian khó.

Tuy nhiên, người dân Văn Phú nói riêng, Quảng Văn nói chung giờ đây không chấp nhận cuộc sống vất vả đó. Ðối diện với muôn vàn thiếu thốn của hoàn cảnh, cư dân bãi bồi vẫn mạnh mẽ, kiên cường đối chọi với số phận để vươn mình mãnh liệt và hướng về phía biển. Chúng tôi được trưởng thôn dẫn tới trước một căn nhà khang trang vừa xây mới của vợ chồng ngư dân Hoàng Cương. Anh vừa về nhà sau một chuyến đi biển xa ngày và đang ngồi trò chuyện cùng cô con gái nhỏ. Gia đình người đàn ông gần 40 tuổi này đã từng có tám năm liền nằm trong diện nghèo ở thôn Văn Phú. "Sự nghèo" tưởng chừng như sẽ "bám riết" lấy tổ ấm của bốn người nhà anh Cương, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Trưởng thôn Huề kể lại: "Cương từng là một trong những "con nợ" lớn nhất của thôn. Gia đình vô cùng khó khăn và gặp nhiều biến cố. Vậy mà giờ đây, nhờ quyết tâm rời sông, bám biển, đánh cá xa bờ, cho nên đã cải thiện được kinh tế gia đình". Anh Cương thổ lộ về quãng thời gian vất vả mà có lẽ suốt cuộc đời không bao giờ quên: "Trước tôi làm nghề nuôi trồng thủy sản nhưng khổ lắm, thu nhập không đáng bao nhiêu mà nợ nần nhiều. Cực quá đành tha phương đi làm xa hai năm nhưng cũng chẳng tích góp được nên buộc lòng trở về quê hương tìm kế sinh nhai". Chỉ có hai bàn tay trắng, được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của địa phương, anh Cương quyết định vận động anh em họ hàng vay tiền ngân hàng để chung nhau đóng tàu đánh cá ngoài khơi. Tưởng sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp sớm thì khó khăn lại chồng chất khó khăn khi mới đi biển được một năm, nhà anh và tài sản bị chập điện cháy trụi. Những biến cố không làm người ngư dân này nản lòng, anh vẫn chăm chỉ làm việc, dồn hết tâm lực vào những chuyến đánh bắt xa bờ. Hai năm sau, anh đã hoàn trả gần hết số nợ, đồng thời còn xây cất được một ngôi nhà mới vững chãi hơn. "Hồi đó tôi không cho phép mình tuyệt vọng. Và thật sự tôi đã tính kỹ. Khi vay nợ số tiền lớn vậy mà làm ăn không được, bán tàu đi cũng có thể hòa vốn, cho nên tự tin làm đến cùng". Ðoạn anh chỉ về ngôi nhà cũ giờ chỉ còn trơ mấy thanh gỗ phía xa xa, khuôn mặt lặng đi nhưng đôi mắt vẫn rạng rỡ một niềm vui. Vì sau biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, cuộc sống đã mỉm cười và trả công xứng đáng cho người ngư dân có ý chí kiên cường.

Ðiều đáng nói, trường hợp như gia đình anh Hoàng Cương ở thôn Văn Phú hiện nay không còn hiếm. Ngư dân thoát nghèo nhờ bám biển đã gia tăng số lượng khá nhanh trong năm qua. Theo Trưởng thôn Hoàng Minh Huề, đội tàu của thôn tính đến năm 2014 đã có 20 chiếc cỡ lớn, sản lượng hàng chục tấn mỗi tàu, giải quyết cho hơn 300 lao động với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng. Nghề đi biển dù vất vả, chịu sóng, chịu gió, nhưng bù lại đã đem tới một cuộc sống mới tốt đẹp, ổn định hơn nhiều. Anh Hoàng Văn Trường, đội trưởng đội tàu xa bờ thôn Văn Phú cho biết: "Chúng tôi đang cùng nhau xây dựng một đội tàu đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn để giảm thiểu rủi ro với nghề biển và tăng năng suất cao nhất có thể". Ðây là một trong những cách làm hay của ngư dân Văn Phú, ngoài việc tạo ra hiệu quả kinh tế còn đem lại nhiều hiệu ứng tích cực khác về đời sống cộng đồng, văn hóa người dân.

Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa của người dân xã Quảng Văn ngày càng được nâng cao.

Tình làng nghĩa xóm

Câu chuyện về đội tàu đánh bắt xa bờ cũng chính là điểm sáng của cư dân bãi bồi nơi đây bởi dù trong khó khăn, họ đều luôn quan tâm, đùm bọc lẫn nhau. Anh Hoàng Văn Trường kể: "Ðội tàu chúng tôi hầu hết không phải anh em họ hàng thì cũng là hàng xóm láng giềng gần gũi suốt bao đời nay. Thế nên, mọi người luôn cùng nhau lo lắng, san sẻ mỗi khi rủi ro xảy đến với hoàn cảnh mỗi thành viên". Ðội tàu luôn giữ liên lạc với nhau mỗi khi ra khơi, phần để thông tin địa điểm có nhiều cá, tập trung đánh bắt, phần để biết tàu nào gặp trục trặc, các tàu khác đến giúp đỡ hoặc lai dắt về bờ. Quan điểm "có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia" được đặt ra ngay từ đầu và cũng chính là chìa khóa hiệu quả đem lại thành công cho đội tàu đánh bắt xa bờ thôn Văn Phú hiện nay. Trưởng thôn Hoàng Minh Huề nói: "Từ khi có đội tàu, người dân trong thôn không những cải thiện được cuộc sống mà những việc lớn của làng, xã như làm công ích, hỗ trợ hộ nghèo... đội tàu đều đứng ra cùng chung tay, không bằng vật chất thì cũng bằng công sức, mồ hôi. Tất cả đều vì tình làng nghĩa xóm". Trưởng thôn Huề chỉ ngay con đường bê-tông vừa mới khánh thành ven bờ sông để chứng minh rằng, chính quyền xã và người dân đã và đang cùng nhau chung sức, chung lòng để xây dựng một bộ mặt mới, đẹp hơn cho Quảng Văn nói chung, Văn Phú nói riêng trong tương lai.

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, anh Hoàng Văn Trường tươi cười giới thiệu bức ảnh của đội đua thuyền xã Quảng Văn vô địch tại Hội thi thể thao tỉnh Quảng Bình năm 2012, nòng cốt là các thành viên thuộc đội tàu đánh bắt xa bờ thôn Văn Phú và tự hào khoe: "Sau khi được xã tín nhiệm, chúng tôi đã cùng nhau tập luyện cả tháng trước cuộc thi. Thậm chí, chủ tàu còn phân công thuyền viên nghỉ làm ở nhà tập và vẫn trả lương đầy đủ để động viên anh em rèn luyện, quyết tâm đem giải về cho quê hương. Thế rồi chúng tôi đã làm được".

Những tiếng cười nói râm ran và niềm vui trong ánh mắt của các ngư dân trong căn nhà của anh đội trưởng đánh bắt xa bờ dường như mãi không dứt bởi những câu chuyện về sự thoát nghèo, về sự gắn bó đầy tình cảm đến như vậy. Dẫu còn nhiều vất vả, khó khăn, nhưng một cuộc sống mới tốt đẹp, ấm no hơn đã và đang hiển hiện với Quảng Văn, vùng đất nhỏ nơi cửa biển ấm áp tình người.

Bài và ảnh: PHONG CHƯƠNG