Bách Thảo - sân chơi của nhiều thế hệ “bóng đá phủi” Ngọc Hà

Thứ Hai, 24/02/2020, 18:55:23

NDĐT- Nhắc đến “bóng đá phủi”, hẳn không mấy người Hà Nội mà không biết đến Làng hoa Ngọc Hà, nơi được mệnh danh là “lò đào tạo” của những cầu thủ “siêu dị” trong giới bóng đá phủi. Nói “siêu dị” cũng không ngoa, là bởi vì “sân nhà ăn tập” của bao lứa hảo thủ làng Ngọc Hà chỉ là khoảng sân bê-tông uốn cong dưới chân núi Nùng trong công viên Bách Thảo, và cầu môn được “tạo hình” bằng vỏn vẹn vài hòn gạch Đại La…

Bách Thảo - sân chơi của nhiều thế hệ “bóng đá phủi” Ngọc Hà

Một pha bóng "tóe lửa" trên sân bê-tông Bách Thảo của giới bóng đá phủi Ngọc Hà.

Nói sân Bách Thảo là mảnh đất “địa linh nhân kiệt” của giới bóng đá phủi cũng không quá, bởi theo như lời cổ nhân, thì khoảng đất nương theo vòng tròn quanh núi Nùng ở thế “đầu tựa sơn, chân đạp thủy” (đứng ở sân quay lưng nhìn lên là núi Nùng, ngoảnh mặt phía trước là hồ nước – gọi là hồ tròn để phân biệt với hồ dài nằm gần đó).

Bách Thảo là nơi sản sinh ra nhiều thế hệ quái nhân trong giới bóng đá phủi ở thủ đô, kể sơ qua cũng phải mỏi miệng đếm, như bộ ba anh em ruột Châu béo – Phong lùn – Tùng cóc; hay Tú khỉ, Minh Anh, Tuấn Anh xiếc, Tuấn vẩu, Bắc què, Quân tít, Tiến đà điểu… Những hảo thủ này đều xuất thân ở quanh Làng Ngọc Hà và chính là những “hạt nhân” đầu tiên đưa phong trào bóng đá lên cao tại làng hoa nổi tiếng đất kinh kỳ từng đi vào thơ ca nhạc họa.

Rồi từ đó, dân làng hoa Ngọc Hà với sân nhà Bách Thảo như thỏi nam châm thu hút các phủi thủ của giới bóng đá thủ đô tụ hội về để “khoe sắc”. Kể cả dân “ăn tập chính danh, chân mang tiết hạnh” như Vinh đẻn (em ruột huyền thoại Ba Đẻn), Hoàng Văn Phúc (hiện đang huấn luyện V.League), rồi Dũng giáp, Trung híp (Thể Công) …. cũng cứ mê mẩn cái kiểu đá bóng theo luật “gôn tôm sáu người, đổ gạch thua ra được vào”. Đội nào thua một bàn là “out” ngay để đội khác vào. Nghe kể lại, chiều nào cũng phải có đến cả chục đội tranh nhau đăng ký, để được luân phiên thi đấu trên “chảo lửa” Bách Thảo huyền thoại.

Chảo lửa Bách Thảo thu hút nhiều quái thủ của giới bóng đá phủi thủ đô.

Riêng về luật đá ở Bách Thảo thì phải nói là quá phủi, phủi ở mức dị biệt: gôn được xếp bằng sáu hòn gạch Đại La, bóng đang trong cuộc mà ông nào của đội nhà nhỡ chân loắng ngoắng chạm phải, dẫn đến đổ gạch, lập tức bị xử thua!

Rồi hết giờ thi đấu mà bất phân thắng bại thì đá penalty, nhưng đá penalty cũng không phải đối mặt thủ môn, mà đá từ vạch giữa sân vào “khung thành” trống, và phải “đổ gạch” ở cự ly khoảng 25 - 26m. Độc đáo nữa là không đá phạt góc, sở dĩ có luật này một phần bởi chỉ cần đá thắng một quả là ăn ngay nên chẳng ai rỗi hơi cố tình phá về để câu giờ cả, phần khác là do địa hình sân Bách Thảo hơi “hiểm trở” chứ không vuông vức, mà cong cong, bám quanh chân núi Nùng. Đấy là còn chưa kể đến luật “đập tường bê-tông” và nhiều luật “oái oăm” khác nữa…

Tiếp nối sau lứa “phủi Ngọc Hà” đời đầu, là những hảo thủ như: Long ve, Xít vẩu, Nghĩa cừ, Tuấn con, Hảo lớ, Khánh Hội… rồi đến Hưng Chung (con trai HLV Mai Đức Chung), Ngọc Anh bờm (chuyên nghiệp CLB Hoàng Anh Gia Lai), rồi lứa Dũng Bắc (con trai hảo thủ Bắc què), Toàn mộc, Cò futsal, Phong gió… Những lứa cầu thủ sau này, do được quan tâm hơn nên bắt đầu xuất hiện các giải đấu được tổ chức quy mô giữa các cụm trong làng, cũng là dịp để những lứa này “đọ sừng nhau” trên chính sân nhà Bách Thảo.

Cầu môn được tạo hình bằng vài viên gạch xếp ngang, phải đá đổ gạch mới được công nhận bàn thắng.

Thật đáng tiếc rằng, cho đến đầu những năm 2000, sân Bách Thảo bắt đầu “cấm đá bóng”. Cũng vì thế mà phong trào bóng đá ở làng Ngọc Hà đi xuống nhiều. Nhưng hầu hết dân Ngọc Hà vẫn không thể quên cái cảm giác chiều chiều ra Bách Thảo lót dép hóng các “phủi thủ xuất chiêu”. Còn những thế hệ phủi thủ thì vào những dịp tụ hội hay những lúc “trà dư tửu hậu” thì đều kể đi kể lại về những pha “bắn vỡ gạch” cầu gôn đối phương của Châu béo, hay những quả xỏ háng đá cho chôn trụ của Bắc què…

Vài năm trở lại đây, sân Bách Thảo huyền thoại gắn liền với các tên tuổi của các phủi thủ lừng danh đã gần như đi vào hoài niệm xa xăm, những câu chuyện về bóng đá phủi trên sân Bách Thảo ngày càng ít được nhắc tới, nhiều lứa thanh niên Ngọc Hà tản mác đi những sân bóng rải rác khắp thủ đô Hà Nội. Những ký ức về “chảo lửa Bách Thảo” được tiếc nuối cất cẩn thận vào một góc nhỏ nào đó trong tâm trí của người dân làng hoa…

Thế nhưng thật bất ngờ, vào một ngày đẹp trời trong tiết Xuân Canh Tý 2020, người ta lại thấy sân bóng Bách Thảo bất chợt rộn rã, đám đông lao xao… Lố nhố người làng, người phố tụ tập lại quanh chân núi Nùng để dõi theo và bình phẩm rôm rả về những pha bóng tóe lửa trên sân bê-tông với cầu môn xếp bằng những viên gạch Đại La thuở nào, về cầu thủ U60 Bắc què đang “song kiếm hợp bích” với cậu con trai Dũng bắc, trên chính “sân nhà” mà năm xưa từng thành danh.

Khán giả "lót dép" ngồi dõi theo từng pha bóng "tóe lửa" trên sân bê-tông vào mỗi buổi chiều.

Cầu thủ Bắc què như hổ được thả về rừng, lứa U60 mà vẫn tung hoành giữa đám cầu thủ trẻ chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu mình. “Chú Bắc què” vẫn chạy bon lắm, dập nhả, phối hợp, “dọn cỗ”… chỉ thiếu mỗi nước ghi bàn…

Đó là khi giải bóng đá các cụm làng Ngọc Hà được tổ chức lại, ngoài chú Bắc, vẫn còn đó những hảo thủ Quân tít, Tùng cóc, Long ve,… hăng hái xông pha khi thi đấu với cả lứa đàn em, đàn cháu. Hảo thủ Tuấn vẩu chân đã mỏi nên lãnh ấn trọng tài.

Những hảo thủ đời đầu như Châu béo, Phong lùn, Minh Anh… thì chỉ tham gia “đặc sản đá ma” ô vuông bên ngoài vòng, thỉnh thoảng quay lại ngó vào trong sân cười tít mắt… Họ cười vì truyền thống bóng đá làng Ngọc Hà không mất đi mà đang dần quay trở lại, ngay trên sân bóng huyền thoại năm nào.

MAI QUANG HƯNG - NGUYÊN MINH